Nếu sang năm mà tình hình xấu hơn thì có khi lại là cơ may

 

  Ông Bút – Sáng ngày 26/12 rà trên mạng, thấy tựa đề nói trên của chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược, đăng báo Vn Economy, tôi định mượn đề tài này viết qua chuyện chính trị giả sử, cũng theo nguyên lý của ông Võ Đại Lược, tức là “cùng tất biến, biến tất thông”. Nhưng có việc phải rời nhà, tôi chưa kịp save lại tựa bài. Má ơi tổ trác! Tối về tìm lòi con mắt không có, hóa ra người ta thấy nó kỳ kỳ, nên đổi tựa khác, cuối cùng tìm cũng được, tựa đề buổi tối: Năm 2013 và “cơ may” của nền kinh tế.

À thế nhỉ, tựa bài báo như tắc kè, sáng chiều, nhiều màu khác nhau kỳ dịu, tôi chỉ nhớ tựa bài hao hao như trên, cốt chỉ mượn nó, viết về một hy vọng: cùng tất biến.
Chuyện giả sử: Cái cơ may cho năm mới 2013.
Thường ngày chừng 5 giờ sáng, tôi thức dậy, mùa nào cũng thế, chân vừa chạm thổ bước thêm ba bước, việc trước tiên “gài” cái máy computer bỏ đó, xuống bếp pha cà phê, pha trà, thắp nhang bàn thờ. Nhâm nhi cà phê, tôi nhớ trước đại hội thanh niên toàn quốc, khi “người” còn sống, đã nhận khuyết điểm rằng:
“Đời bác chỉ mắc có hai khuyết điểm: Một là không có vợ, hai là hút thuốc nhiều. Nay bác khuyên các cháu Thanh Niên đừng giống bác, hai khuyết điểm trên.”
Sau cuộc đổi đời 30/4/1975, nghèo thê thảm, chẳng hứng thú nghĩ đến chuyện vợ con, nhưng vì lời khuyên ấy, năm 33 tuổi trai trẻ đương xuân, tôi cắn răng, nuốt lệ chịu mất… trinh, sau đó sinh được một cái hỉm, với hai thằng cuba. Lời khuyên của “người” ở vế nhứt, coi như tạm ổn, vế sau xin đầu hàng, nếu như “người” chưa chuyển sang từ trần, qua đây hai đứa mình hút thi, chưa biết ai thắng ai!
Mới nhâm nhi vài hớp cà phê, bật quẹt châm thuốc, điện thoại reng reng… chà ai gọi sớm vậy cà, không lẽ VN, té ra cậu bạn trẻ thân quen, tên Lam.
Helo Bút đây, có gì không bạn?
Lam: Ủa sao anh thức sớm dữ vậy?
Bút: Mình quen như thế rồi.
Lam: Anh thức sớm làm gì?
Bút: Thức sớm để, để… nghe điện thoại!
Lam: He he he! Anh nghe tin gì chưa?
Bút: Tin gì là tin gì? Đất trời bao la, tin tùm lum chi địa, bạn hỏi vậy ai trả lời cho được?
Lam: Anh hay tin ông Nguyễn Phú Trọng, chết chưa?
Bút: Hay rồi, tin ra từ hồi đầu hôm, ai hổng biết.
Lam: Tại sao ổng chết vậy anh?
Bút: Tắt thở chết, chứ sao!
Lam: Anh nói chuyện huề vốn, ai tắt thở không chết, ý em muốn hỏi: Ổng bị đâm, bị thuốc độc, bị bắn chết?
Bút: Công An đang điều tra, báo đài của đảng cho biết bị đột tử, thông tin thế giới nói vắn tắt: Bị bắn chết trong xe, bằng đạn AK 47.
Lam: Theo anh có thể Tàu, hay Mỹ khử ổng?
Bút: Trung Cộng 100% không rồi, vì toàn thể chóp bu bộ chính trị tay sai ngoan ngoãn của nó, Trọng chết là một tổn thất củaTrung Quốc, Mỹ cũng không thèm, hải trình, quyền lợi biển đông Mỹ có nhiều đồng minh gắn bó: Nam Hàn, Philippines, Nhật Bản…
Lam: Anh có thể điểm danh ai chủ mưu vụ này? Và lý do.
Bút: Hầu hết ai cũng nghĩ “đồng chí X” chủ mưu, lý do: Theo mình X tuy vô học, nhưng chắc chắn biết chuyện Tư Mã Ý và Tào Sảng, trong Tam Quốc Chí:
Nhân việc Tào Sảng lộng quyền, tham nhũng qúa trớn, các nơi dâng báu vật lên vua, Tào Sảng chọn lấy thứ ngon, sau đó còn thừa mới cho vua, lại chiếm dụng nghi cách, chế ra xe ngựa, tàn lọng như vua. Một hôm Tào Sảng đưa vua đi săn, Tư Mã Ý khởi binh biến, vây chặt cấm thành, làm sớ tâu vua, kể tội Tào Sảng, sớ nói: cốt giảm bớt uy quyền Tào Sảng mà thôi, bộ hạ Tào Sảng, nhiều người trí mưu, xúi Sảng giữ ấn tín, đưa vua ra ngoại thành, viết hịch kể tội Ý phản loạn, kêu gọi các nơi cứu viện, Tào Sảng là đứa ngu, chống kiếm khóc suốt đêm, không nghĩ được kế nào, mang ấn giao người mang về nộp Tư Mã Ý, quân chúng thấy mất ấn tín bỏ hàng ngũ đi qúa nửa, Sảng vất gươm nói: “Thôi ta chỉ xin làm anh nhà giàu cũng được”. Kết cuộc Tào Sảng cùng toàn thể bộ hạ và ba họ gồm già trẻ, lớn bé ngữa cổ bị chém đầu ở cửa đông.
Lam: Như anh nói đó, hình thức X bị vây thế nào?
Bút: Vừa rồi những tòng phạm, giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn đã bị bắt, tuy thành phần tép riu, nhưng qua khai thác, sẽ đưa tới thủ phạm cao hơn trong Công An, thuộc vây cánh của X. Bẻ được cái thanh kiếm này, X sẽ vô phương, chiêu trò bỏ phiếu tín nhiệm, hòng đánh lừa X an tâm tới giữa năm 2013, tháng Sáu sẽ hạ cánh an toàn, giống như Tào Sảng “xin được làm anh nhà giàu”. X mất cảnh giác đương nhiên phải sụp “hố địa ngục”. Chính vì cái lý này X hạ thủ trước.
Lam: Anh Nghĩ X, hoặc ai thay Nguyễn Phú Trọng?
Bút: Tôi dự trù hai hướng, có thể xãy ra.
1/ X tuy dốt, nhưng chưa nát tới độ đó, hắn tìm tên nào lú hơn một chút, thế NPT, hướng này tỷ lệ khá thấp, chưa tới 20%
2/ Hướng thứ hai: Bỏ trốn.
Lam cắt ngang: Ủa sao kỳ vậy, khử được đối thủ, thì cướp và giữ luôn “chính quyền” sao lại bỏ trốn, anh?
Bút: X thuộc loại người trí trá, không phải kẻ trí mưu, chỉ biết tham lam cái lợi trước mắt, nên hành động khá hơn Tào Sảng, giết được Trọng, song không lường được tình thế. Hiện nay phe Trọng tuy yếu, nhưng trước cái chết của Trọng, những kẻ cơ hội trong bộ đội, công an lợi dụng nước đục làm binh biến, tranh đoạt quyền thế, toàn dân có cơ hội vùng lên đạp đổ chế độ độc tài, thối nát này.
Lam: Như vậy đây là cơ may cho nước mình à?
Bút: Chưa, sau khi Trọng bị giết, sẽ chuyển qua giai đoạn đen tối hơn, cho đến khi “nhóm lợi ích 2 ra đời,” do Trung Quốc thiết kế trình làng.
Lam: Kể từ khi trọng Lú chết tới lúc “nhóm lợi ích 2” ra đời, khoảng bao lâu?
Bút: Từ 3- 6 tháng, không qúa dài như thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa (1963 – 1967).
Lam: “Nhóm lợi ích 2” anh nói như vậy, ông Trọng cũng thuộc “nhóm lợi ích 1 ” hay sao?
Bút: Đúng thế, chúng đã bán nước cầu vinh, cả một hệ thống đảng, chỉ giả dạng liêm khiết, chống tham nhũng, kỳ thật nhắm tới mục đích tranh giành quyền thế mà thôi, đều một lũ tội đồ dân tộc, có kẻ hiện tại chưa (nhấn mạnh chưa) cầu lợi như X, nhưng đã cầu danh, hiến dâng tiền đồ ông cha mình cho bọn Tàu, tôi gom chúng cùng chung “nhóm lợi ích 1” là vậy.
Lam: Anh có thể phỏng đoán tương lai, nhân vật nào xuất hiện trong “nhóm lợi ích 2”?
Bút: Theo tôi dự kiến Lưu Văn Thắng sẽ giữ chức tổng bí thư, ông Thắng thành phần trẻ, sinh năm 1986 – tại khu vực phố Thụy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Lam: Ông này mới 26 tuổi đầu! Học hành tới đâu?
Bút: Tuổi trẻ, tốt chứ hại gì, học hành đâu phải nhất thiết: Lê Duẩn, bẻ ghi đường tàu, Đỗ Mười, hoạn lợn không phải TBT đó a, lên TBT rồi năm sau lấy bằng tiến sĩ mấy hồi.
Lam: Ông Thắng này thành tích gì?
Bút: Cậu cật vấn lôi thôi qúa, vào An Ninh Thủ Đô đọc bài: “Bàng hoàng vụ nghịch tử giết cả cha lẫn mẹ vì “tội” xin tiền không được”, khắc biết ông Thắng là ai, hỏi chi.
Lam: Ai chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội? Bí thư Thanh Niên, các bộ…?
Chủ tịch nước: Nghiêm Viết Thành (sinh năm 1991, tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương)
Thủ tướng chính phủ: Nguyễn Đức Nghĩa
Chủ tịch quốc hội: Bà giáo viên Nguyễn Thị Thuận
Bí thư Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh: Lê Văn Luyện
Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo: Thầy Sầm Đức Xương
Bộ trưởng Y Tế: ông Nguyễn Mạnh Cường – nguyên Giám đốc Trung tâm y tế đường bộ 2.
Tôi chỉ biết “cơ bản” có bấy nhiêu thôi.
(Vì không tiện ghi chi tiết từng “vị”, xin độc giả vui lòng: Vào gúgồ, đánh tên từng “vị”, tiểu sử, thành tích, và chân dung hiện ra ngay.)
Lam: Tại sao “nhóm lợi ích 2” ghê tởm qúa, thì tương lai đất nước qúa đen tối còn gì?
Bút: Đây chính là lúc khởi đầu: Cùng tất biến.
Vì “nhóm lợi ích 1” cứ nhơn nhơn “cách mạng, giải phóng” như mới đây “kỷ niệm 12 ngày đêm Điên Biên Phủ trên không” nghe lạc nhế, ai chẳng biết Mỹ thêm một ngày nữa, chúng nó chui khỏi hầm treo cờ trắng. Hà Nội đâu biết rằng dân chúng miền Nam, có tới hai lần đau xót hơn hẳn 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Đó là khi Mỹ đổ quân miền Nam, thực hiện điều này họ đã phá hủy chế độ đệ nhất Cộng Hòa, khiến miền Nam 3 năm liền loạn lạc, chỉ một năm sau chính quyền TT Nguyễn Văn Thiệu, chưa đứng vững, 1968 Mậu Thân miền Bắc “tổng tấn công”, 4 năm sau nữa, chính quyền miền Nam cũng chưa đủ điều kiện trưởng thành, để tự lãnh đạo cuộc chiến bảo vệ miền Nam, Mỹ oanh kích 12 ngày đêm, nhằm mục đích Hà Nội thôi ngoan cố, ngồi vào hội nghị Paris, tạo cơ hội tạm xem được, cho cuộc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và đồng minh ra khỏi miền Nam, bằng mọi giá, vừa triệt thoái vừa cúp viện trợ. Giữa thời chiến tranh, phải lệ thuộc vũ khí hiện đại, không thể có bất cứ một quân đội nào chiến đấu trong tình trạng như thế, đưa tới ngày đau thương: 30/4/1975!
Tiếc rằng Mỹ không nán thêm, chỉ một ngày thôi, để thấy miền Bắc đầu hàng, họ chấm dứt sớm hơn một ngày, cờ trắng lại bay về miền Nam, tiếc rằng đằng nào cũng phải có ngày 30/4/19… thì trước đó tốt hơn Mỹ thỏa thuận với TT Ngô Đình Diệm, không đổ quân vào miền Nam, Việt Nam, ít ra họ đã tiết kiệm hơn năm chục ngàn sinh mạng binh sĩ, và sẽ không có “Hội chứng Việt Nam”.
Nhóm lợi ích 1 đánh bóng qúa khứ “Điện Biên Phủ trên không” nhằm che đậy nỗi nhục trước mắt hèn với giặc Tàu, tàn ác với nhân dân. Lại nữa tên nào cũng tiến sĩ, giáo sư ưu tú, hắt ra khỏi mồm toàn mùi xú uế, thối hoắc. Người dân so sánh giữa hai nhóm lợi ích 1 và 2 không hơn gì nhau. Nhưng chiến tranh dai dẵng, lòng người chưa đã khát “hòa bình”, họ tạm ngã theo những bình phong mong manh của nhóm lợi ích 1 đang rêu rao, để che đậy sự thật, để đè nén mặc cảm nỗi nhục mất nước, nỗi nhục bị tước quyền làm người từ bao thập niên. Nay với sự ra đời nhóm lợi ích 2, đứng đầu nước Tổng Bí Thư: Lưu Văn Thắng và ê kíp nói trên, nỗi nhục trùng trùng lớp lớp mới bị xé toạc, xiềng xích kèm kẹp, ngục tù sẽ bị phá tan, gọi là “biến tất thông”.
Ông Bút
Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s