Tranh thủ giặt quần bà Bành, kiếm công với “cách mạng”

Ông BútCái đảng thế này, nó đẻ ra đội ngũ báo chí truyền thông vô cảm thế kia, đúng quá đi rồi, khỏi mất công thử DNA. Có điều đáng tiếc, báo đảng không biết cân nhắc trước việc làm, vì viết những điều thiết thực cho người dân, thế nào cũng có người biết ơn, cùng lắm không ai biết ơn, vẫn thấy toại nguyện với nghề nghiệp mình theo đuổi. Còn viết xưng tụng bà Bành, nịnh hót theo lối này không ếp phê, bả biết khỉ gì, chỉ mất công toi, chưa kể chúng nó khinh. Chi bằng 700 trăm tờ báo, với mấy trăm đài gáo của đảng, kéo qua hết bên Tàu, giặc quần cho bà bành, e rằng còn nghe được hai tiếng lơ lớ: “Cống hỉ”…
*
– Trong lúc đồng bào Văn Giang, nổi lên sôi như bộng, để giữ đất trước bạo quyền, chẳng có bóng dáng nhà báo nào của đảng ghé tới, viết bênh vực cho người dân thấp cổ bé miệng, một nửa lời.
– Bốn chục ngàn đồng bào dưới đập Sông Tranh, mạng sống linh đinh, như trứng chồng đầu gậy, chẳng có bài báo nào của đảng ra hồn, kêu gọi cái đảng này giải quyết dứt điểm. Để người dân không phải từng giờ, từng phút thấp thỏm lo sợ, với bảy chục lần (1) động đất trong một năm.
– Bọn Trung Cộng chiếm đảo khai thác tài nguyên, báo của đảng đăng tin, giống như Hoàng Trường Sa ở đâu bên Phi Châu.
– Bà cụ Nhung, trong đoàn dân oan, đi khiếu kiện bị Công An côn đồ của đảng giết chết, sau đó đỗ thừa “vì bị cảm chết,” báo của đảng cũng nhắm mắt viết theo. Không hề dám đặt vấn đề, nêu ra một nghi vấn.
– Đứng đầu “chính phủ” Việt Nam, hiện nay là con sâu, báo chí truyền thông trong nước, không dám đụng tới, dù tất cả đều biết con sâu ấy: “Đồng chí X.” Chưa hề báo nào đủ can đảm, phỏng vấn Trương Tấn Sang, X là ai? Tên gì, Họ gì? Yêu cầu đích xác và công khai trước dân. Làm báo, viết báo là chiến sĩ, chiến sĩ hèn không thể chấp nhận được.
Thế nhưng, bên kia biên giới Tập Cận Bình, chưa kịp ngồi vào ghế tân bí thư, báo đảng hết lời ca ngợi: “Phu Nhân Tập Cận Bình – Giọng ca đỉnh cao của Trung Quốc” một đề tài nóng hổi, giật tít trên cùng các trang chính của báo đảng, viết về bà Bành Lệ Viện, nào là nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành, suốt đời đi ca hát ở những căn cứ cách mạng, ở “những biển đảo xa xôi” những tiền đồn heo hút.
Năm 18 tuổi, tiếng hát bà Bành làm chấn động Bắc Kinh, được đi hát 6 nước Âu Châu, rồi vào quân binh giải phóng. Chắng biết có hay không, báo CSVN còn trích lời Tổng Thống Singapore Vương Đình Xương, khen bà Bành. Khen khơi khơi không chứng cứ, cũng có khi khen thiệt, song miệng lưỡi ngoại giao, sá gì!
Hơn ba chục năm bà Bành làm văn công, lên được Thiếu Tướng, coi bộ cũng có lý hơn cậu Ủn của Bắc Triều Tiên, chưa tập cơ bản thao diễn, lên tót tới Đại Tướng – Nguyên Soái. Văn công phải đi hát tiền đồn, hát những “biển đảo xa xôi”, chứ có gì phải ngợi ca, ví như đạp xích lô, chạy ba gác, hẻm hóc nào cũng phải vào, miễn tiền nong sòng phẳng. Khi ngợi ca như thế, báo đảng nên nghĩ lại: Có khi nào con mẽ ra Hoàng Trường Sa, của mình không nhỉ, nếu thiếu nghĩ hóa ra ta khen kẻ thù mất!
Khi xưa trong Tam Quốc Chí, Lưu Thiện vua nhà Thục Hán, bị Tư Mã Chiêu bắt đem về, cho nghe nhạc nước Ngụy, rồi hòa âm nhạc nước Thục, Lưu Thiện nghe sa đà, khoái chí cười toe toét, quần thần đi theo lấy làm nhục. Nay giặc Tàu chiếm đảo của ông cha mình, đưa bọn ca nhi ra đấy hát hò, mình không thấy tủi nhục, còn viết bài ca ngợi chúng nó, quả tình dốt trong tinh thể đặt quánh.
Bành Lệ Viện đi vào tuổi 50, sắc đẹp của giới ca sĩ không đáng tin lắm, nhất là những tấm hình dưới ánh đèn sân khấu, vì hình ảnh trên sân khấu và giữa đời thực, cách nhau một trời một vực. Tuy nhiên khen một người đàn bà không có gì đáng nói, không có gì thiệt thòi, song điều trước mắt đáng khen là bọn Công An Thủ Đô Hà Nội đã ngoan cường, anh dũng hạ gục cụ bà Hà Thị Nhung, vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2012, tại vườn hoa Lý Tự Trọng, đây mới đích thực điều đáng ca ngợi! Thế mà báo đảng ngoảnh mặt làm ngơ, sự việc sờ sờ trước mắt, không thấy, thấy tận đâu đâu bên Tàu.
Thói đời Cộng Sản thật đê tiên, thật bỉ ổi, bà Bành sinh năm 1962, đi hát từ năm 18 tuổi, cách nay ba mươi hai năm, thế nhưng đợi đến khi “bác Tập” lên ngồi trên cái ghế chóp bu của đảng, đúng giờ khắc linh thiêng ấy, báo đảng CSVN cũng kịp phong thánh tiếng hát của “phu nhân lên đỉnh cao.” Giá như Tập làm chủ tịch nước, thủ tướng hoặc chủ tịch quốc hội, tiếng hát bà phu nhân, chắc ở dưới cái đỉnh cao ấy chừng gang tay!
Ông cha mình từng dạy con cháu, qua những lời ca thắm thiết:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
hay:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Dù có ngu dốt, không tới trường, những lời ca này ở đâu cũng đều nghe, nghe nhưng không có trái tim nhân ái, không hòa cùng điệu với giống nòi, thôi đành chịu. Mấy ngày qua nhân ông Dương Trung Quốc nhắc tới Trường Chinh, làm người ta “nhớ” tới ông Hồ, lãnh đạo thời Cãi Cách Ruộng Đất, nhớ Huế Mậu Thân, ông Hồ và đảng CSVN giết dân bao nhiêu cũng sợ thiếu. Cái đảng thế này, nó đẻ ra đội ngũ báo chí truyền thông vô cảm thế kia, đúng quá đi rồi, khỏi mất công thử DNA.
Có điều đáng tiếc, báo đảng không biết cân nhắc trước việc làm, vì viết những điều thiết thực cho người dân, thế nào cũng có người biết ơn, cùng lắm không ai biết ơn, vẫn thấy toại nguyện với nghề nghiệp mình theo đuổi. Còn viết xưng tụng bà Bành, nịnh hót theo lối này không ếp phê, bả biết khỉ gì, chỉ mất công toi, chưa kể chúng nó khinh. Chi bằng 700 trăm tờ báo, với mấy trăm đài gáo của đảng, kéo qua hết bên Tàu, giặc quần cho bà bành, e rằng còn nghe được hai tiếng lơ lớ: “Cống hỉ”.
Ông Bút
(1) Bảy chục lần: Số liệu này lấy từ bài báo mới đăng trên DLB.
Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s