Danh mà cũng xin được sao?

co_bay

Ông Bút – 

Lá cờ vàng quốc gia Việt Nam, đã có gần bảy chục năm nay. Khi được tung bay trên giang sơn tổ quốc, người dân được ấm no, được tự do dân chủ. Sau sự kiện 30/4/1975 lá cờ bị khuất bóng, đất nước chìm vào đêm đen. Chúng ta là những lưu dân nơi xứ người, muốn làm vinh danh lá cờ, thiết tưởng không gì hơn, các bậc phụ huynh nhắc nhở con em của mình biết về lịch sử lá cờ, nhận diện lá cờ, để ăn sâu vào tiềm thức tuổi trẻ. Trường hợp con em của chúng ta, được phần thưởng cao quý của nhà trường, nên đề nghị nhà trường treo thêm cờ VNCH trong lễ phát thưởng. Dù con em của mình là quốc tịch nơi cư trú, lá cờ nơi nương thân có kia, nhưng chúng ta là máu đỏ da vàng, xin treo thêm lá cờ tổ quốc, để quan khách hiểu được nguồn gốc con em của mình từ đâu đến.

Đó là cách vinh danh cờ vàng thiết thực nhất.

Dù không còn ở tại quê nhà, đã được định cư trên thế giới tự do, song lòng luôn quan tâm đến đồng bào, đang sống dưới chế độ độc tài, độc đảng. Hãy cùng nhau yểm trợ công cuộc tranh đấu, đang nổi lên ở trong nước, sớm thu ngắn ngày thành công, chặt đứt xích xiềng búa liềm Cộng Sản. Đó là cách vinh danh cờ vàng thiết thực nhất.

Ngày này 38 năm trước, bọn Cộng Sản rừng rú, hùng hổ bao vây trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu. Các bạn trẻ ngày ấy, chững chạc, bảo Cộng Sản hãy đợi cho trường làm lễ chào quốc kỳ lần cuối, quốc ca VNCH hùng tráng được vang lên.

Đó là cách oanh liệt làm vinh danh cờ VNCH.

Còn nhiều cách để vinh danh cờ vàng, bằng hành động cụ thể, bằng công sức của chính mỗi người. Chứ không thể đứng sắp hàng, xin kẻ khác vinh danh, dù kẻ đó đang là ông to bà lớn nào!

Ba sọc đỏ trên nền cờ vàng, là ba dòng máu của chiến sĩ đồng bào: Nam – Trung Bắc, đã kiêu hùng tô thắm, nhiều thế hệ đem thân mình hy sinh để gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ tự do – dân chủ – nhân quyền. Tuyệt đối họ chưa hề biết xin xỏ ai!

Chúng ta ra đi, đem theo hồn dân tộc. Biết yêu thương đoàn kết, biết giữ phẩm hạnh của mỗi người, không để ngoại bang chê cười, chừng đó cũng đủ để bảo vệ và danh dự cờ tổ quốc. Há phải cúi đầu xin xỏ ai! Danh mà xin được ư? Liệu kẻ cho đó, đã đủ danh để dùng chưa, mà đi cho các anh?

Thoạt tiên ai đó cho tôi một bảng photo copy  “vinh danh cờ vàng”, lòng cũng rất vô tư, không nghĩ ngợi gì, thôi thì ai làm được điều gì hữu ích cho cộng đồng, cứ làm, miễn rằng xuất phát từ lương tâm chân chính. Nhưng không phải như thế, cứ mỗi năm hội chợ một bọn man di, chẳng hiểu thế nào là vinh danh, vì thế chúng cứ vác “cái nghị quyết vinh danh” kia ra trao. À thì ra chúng nó vác cái xú danh của một đám người đi bêu, mà không hề biết!

Mới đây ngày 30/4/1975, chúng cũng bêu cái xú danh ấy giữa Liên Hội, cũng cái mững “trao nghị quyết”. Lần này bức tranh vân cẩu đậm nét hơn, chúng nó giành cái quyền lợi được trao về phe gọi là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Khiến phe còn lại Cộng Đồng Việt Nam Georgia phản đối, đòi quyền lợi được trao. Tổ quốc Việt Nam có một, cờ quốc gia Việt Nam  chỉ có một, thế nhưng ban tổ chức định cho hai tổ chức lên “trao nghị quyết”. Sau nhiều lần cấu xe hai Cộng Đồng không được trao. Cuối cùng cái anh Mỹ bảo vệ parking lot, ở ngoài downtown lên trao!

Chao ôi là vinh! Chẳng biết họ học hành từ đâu, mà quan niệm cái vinh, cái nhục nhập nhằng, ý thức này mà lãnh đạo với chỉ huy, tới 1975 mới mất nước, kể cũng có khí chậm. Giành giật mãi cuối cùng tan nát giang sơn chưa hả, đi giữ bò cho Việt Cộng chưa đủ nhục, giờ cái máu giành giật, đớp hít chưa tan trong những thân xác, sống từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Sao mấy “lãnh đạo” già mà ham, chưa lên báo hưởng thượng thọ và đại thọ cho chúng nhờ.

30 tháng tư thượng kỳ là sai?

Cái đầu óc chứa toàn bả đậu, vinh nhục hai mặt trắng đen, chưa phân biệt được, làm sao biết đúng, biết sai khi người ta làm lễ thượng kỳ.

30/4. Ngày mất nước, ngày chết chóc tan thương, treo cờ rủ là đúng, nhưng đâu chỉ có mỗi cử chỉ này mới đúng. Nên nhớ ngày này năm 1975 bọn CS triệt hạ quốc kỳ VNCH, chúng ta làm lễ thượng kỳ là nhắc cho thế hệ kế thừa, vươn lên giành lại độc lập cho xứ sở có gì sai?

Từ cổ chí kim, chưa hề nghe ai nói “thượng kỳ là vui”? Đó là lễ, mà lễ chỉ có thái độ cung kính, trang nghiêm, chứ có gì gọi là vui?

Nếu bảo không được thượng kỳ, vì ngày buồn của đất nước, thế sao trao nghị quyết vinh danh cờ vàng lại được?

Nguyễn Minh Tuấn, múa may quay cuồng trong lễ liên hội tổ chức, trả lời sao?

Nếu cái đầu của ông Nguyễn Minh Tuấn, cùng phe nhóm chưa hiểu lễ thượng kỳ 30/4, đúng hay sai, gõ vào google, viết tựa đề: 30/4 Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Tòa Thị chính Philadelphia, cùng nhiều thành phố khác, nơi có đông người Việt cư trú. Sau khi xem ông Tuấn cùng phe nhóm của ông, nhớ mang theo “Quân Cảnh” (sic) lên Philadelphia, và nhiều thành phố khác đã làm Lễ Thượng Kỳ, ngày 30/4 để đấu tranh chống thượng kỳ! Nhớ mặc áo giáp, đội nón sắc, đeo mặc nạ nghe ông Tuấn.

Tôi thấy không có gì sai trái, không có gì vui trong lễ thượng kỳ, chỉ thấy trang nghiêm, hùng tráng. Chỉ có trao nghị quyết của những cái đầu lú lẫn là vui, vui qúa, vui không thua danh hài Minh Nhí!

Về mặt khác, tôi cảm ơn ông Nguyễn Minh Tuấn và những người cùng phe, đã làm nổi bật cái nhục trong “nghị quyết vinh danh cờ vàng”, xưa rày vì không biết, để nó trong ngăn tủ, nay tôi đã lôi nó ra vứt vào sọt rác.

Một dân tộc muốn vinh hãy tự nổ lực, bằng chính công sức của mình, không thể ĐI XIN ai được. Đấu tranh để phục hưng tổ quốc, chứ không phải đấu tranh để ĐƯỢC LÀM NÔ LỆ.

Ông Bút

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s