Lời trí trá, phải thay bằng chính luận.

doitra

Ông Bút –

(đề cập bài viết của ô. Nguyễn Tri Quế)

Khi xưa, tôi học tác xạ với ông thầy Thái Đàng, thượng sĩ. Khi vào môn học, ông nói rằng: “Tôi tác chiến 15 năm, hai năm huấn luyện, sở dĩ tôi không chết, nhờ biết xử dụng súng cẩn thận. lúc chiến đấu chưa thấy mục tiêu, chưa bật khóa an toàn, nghĩa là không bắn bậy, trước khi tác xạ, đã tìm điểm di chuyển.”

Nhớ lời ông thầy, ngày nay trên mặt trận báo chí, tôi cũng dò tìm mục tiêu, dè xẽn từng chữ, từng lời. Gần 3 năm rồi, tôi thường viết bài trên Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, vì hai diễn đàn này mỗi ngày có hàng triệu người đọc, và tham gia bình luận. Trực tiếp góp vào công sức tranh đấu tại quốc nội, có lý hơn nói về những chuyện có tính con nít, của Cộng Đồng hải ngoại!

Với ông Nguyễn Tri Quế, tuy không học với ông, song ngày ông đứng trên bục giảng, tôi còn đi học, chẳng những thế vai trò người thầy là thiên chức xã hội, nói về ông là điều không hề muốn, chưa kể tuổi ông Quế, đang đứng hàng trưởng thượng.

Với Cộng Đồng, trên tư cách đồng hương, tư cách người làm báo, chỉ mong muốn sự bình ổn, nếu không được hài hòa, vui vẻ, chỉ cầu lấy bình ổn, thế nhưng thật khó!

Chứng minh cho thiện chí nói trên, tôi gọi tới số phone: 678-836-6765, mà ông Quế đăng trên báo. Mục đích phân tích đúng sai qua bài báo, để “cháu Phúc của ông Quế” cảm thông tình hình Cộng Đồng, người tiếp chuyện là cô gái trẻ, xác nhận ở đây không có ai tên Phúc, không hề biết tới bài viết của ông Quế, chưa từng hỏi ông Nguyễn Tri Quế bất cứ việc gì!

Kết thúc cuộc điện đàm, tôi hỏi: Xin cô cho biết quý danh, bên kia trả lời: “Cháu tên N”

Như vậy ông Quế đã bịa ra, đã tứng lựng “đẻ” ra cháu Phúc, làm cái cớ viết bài đánh phá từ cá nhân, tới Cộng Đồng, qua bài viết:

Nội dung bài viết để trả lời cho bạn trẻ ở Georgia – Thư của cháu Phúc.

Hành động của ông Quế, đã đánh mất thiên chức người thầy, đánh mất tư cách của bậc trưởng thượng, hành động của ông biểu hiện một nhân cách nhỏ nhen, tầm thường và rất đớn hèn.

Muốn viết về một sự kiện, một con người, cứ đường hoàng, chửng chạc, đặt vấn đề, không nên mượn tay một đứa trẻ chưa hề ra đời để viết!

Sự việc:

Tại Atlanta có hai BCH CĐ, có hai đảng chính trị của người Việt, một: Việt Tân, hai: Đại Việt, đứng đầu có ông Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Tri Quế, lẽ ra mặt tình cảm, tôi phải đứng về Đại Việt, vì Đại Việt một thời chung bóng cờ với Việt Nam Quốc Dân Đảng, chống thực dân Pháp, chống Cộng Sản. Nhưng các anh làm bậy, từ thời còn chiến tranh Quốc Cộng, cho tới khi ra hải ngoại. Riêng tại Atlanta các anh Đại Việt cầm chịch CĐ NVQG canh me CĐVNGA sở hở là các anh lên báo, vu vạ Việt Tân, Việt Cộng. Đồng hương sinh hoạt, hoặc có cảm tình với CĐVNGA các anh lùa người ta về phe Việt Tân, Việt Cộng. Bởi vì các anh là “Người Việt Quốc Gia,” “không phải người Việt quốc gia là Việt Cộng, Việt Tân”!

Hãy nhìn về trong nước:

Ngày 16 – 5 – 2013 bọn Cộng Sản xử hai sinh viên yêu nước: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha. qua sự kiện này chúng ta nhìn nhận một điều, rằng: Một kỷ nguyên mới được khai mở, đó là: CHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG CÓ TỘI

Đàng CS cũng phải muối mặt, nhục nhã nhận ra thực tế, từ sự kiện này, hy vọng nhóm ông Quế, ông Tuấn, giác ngộ người ta không ưa Đại Việt, không theo “người việt quốc gia” chẳng phải Việt Tân, Việt Cộng. Hơn nữa theo lý lưng chừng luận của mấy ông, CS ở Atlanta mạnh qúa! Vì cái đám của các ông, tính luôn gia đình, tính cả thông gia, suôi gia, không tới một trăm, còn lại gần năm chục ngàn đồng hương, theo Việt Tân, Việt Cộng kẹt qúa!

– Qua bài báo, tựa đề nói trên, ông Quế vẽ ra “băng đảng Việt Tân, thông qua CĐVNGA, làm tay sai CS, treo cờ rủ, cờ một mặt” Điều này ông đã vô tình, phủ nhận công lao và thiện chí chống cộng của đồng hương Atlanta, ông đã vô tình tuyên truyền không cơm cho bọn CS, ông dùng hiện tượng để xuyên tạc bản chất. Giá như đó là sự thật đồng hương ở đây ngu hết sao?

Đám ông Quế hãy nhìn hai sự kiện:

1 – Duyên dáng Việt Nam, cách đây 5 năm, nhân lễ Tạ Ơn, bọn CS định đưa về đây một phái đoàn gần 200 tuyên hóa vận, để trình diễn chủ đề: Duyên Dáng Việt Nam, đồng hương tự nguyện lập đoàn tranh đấu, khí thế cao vời vợi, bọn CS bỏ cuộc, sau đó BTC chuyển qua chương trình khác, nhưng đồng hương vẫn chưa tin CS bỏ cuộc, họ vẫn tập trung canh phòng. Chí hướng đồng hương như vậy, đâu cần bài báo lê loa của ông Quế, tự họ biết trách nhiệm của mình, và đừng quên ngày đó Hà Sơn, bảo kê, quảng cáo cho Duyên Dáng Việt Nam, đám mấy ông là đệ tử của Hà Sơn, ông Quế và Đại Việt không hề lên tiếng, không hề có mặt trong cuộc này.

2- Đàm Vĩnh Hưng đến diễn tại Atlanta, đồng hương cũng đã lập đoàn ngũ tranh đấu chống tuyên hóa vận, sau đó CĐ mới kêu gọi chúng tôi cùng CĐ tổ chức tranh đấu, chưa kể hàng chục lần tiến về Washington tranh đấu, chống bọn cầm quyền CS Hà Nội tới Hoa Kỳ.

Nên nhớ: Không hề thấy mặt Nguyễn Tri Quế tham gia, không tham gia, không phải là cái lỗi, nhưng vì khoanh trong tro, ngủ trong trấu, vì vậy ông không hề biết nhiệt huyết của đồng hương, nên ông mới dám viết bài lếu láo.

Nếu: “Băng đảng Việt Tân, công khai lộng hành” như thực trạng Nguyễn Tri Quế viết, đồng hương đã san bằng, đập tan nát, Nguyễn Tri Quế chưa kịp thấy, có đâu viết bài!

Qua bài báo ông Nguyễn Tri Quế, xúc phạm trắng trợn tinh thần tranh đấu, của đồng hương tại Atlanta. Mong ông chấm dứt luận điệu trí trá, xuyên tạc và bội bạc công lao của người khác.

Việt Tân là băng đảng? Bài báo rất nhiều lần, ông nói “băng đảng Việt Tân.” Rất tiếc nó không phải là băng đảng, tôi cầu xin nó là băng đảng thực thụ như ông nói. Bởi Việt Tân đúng là băng đảng, thì không bao giờ ông và Hà Sơn dám chửi nó. Nó chỉ đánh rấm một phát, mười năm ông không dám thấy mặt trời! Vì ông Nguyễn Tri Quế không dám vác mặt ra đường, tôi vái trời cho Việt Tân là băng đảng, khi Việt Tân chính hiệu băng đảng, chỉ có duy nhất Ông Bút, mới dám chửi cha chúng nó thôi!

Ông Quế hỗn xược và vô ơn.

Trong bài báo, ông Quế viết rằng: “Thế rôi ông Huỳnh Văn Chính đứng lên giải thích chúng tôi hân hoan làm lễ thượng kỳ để nội trong năm nay mang cờ về nước, lối ngụy biện trơ trẻn này cũng có đám Việt Tân vỗ tay lẹt đẹt, chính tôi (NGUYỄN TRI QUẾ) ngồi ở dãy đầu, đứng lên phản đối hô to ngụy biện, sai đi xuống”

Ông Quế đã dựng ra một đứa con nít, tên Phúc để viết bài này, do đó tôi không tin Đại Tá Huỳnh Văn Chính nói như ông Quế thuật lại. Điều tôi chú ý là Đại Tá của chúng tôi đang trình bày với đồng hương, ông Quế xỏ lá, đánh hống một cách vô lối. Một nhà giáo nhưng ông thể hiện sự mất dạy, thiếu giáo dục, mất luôn tính trật tự và kỷ luật trong tổ chức: Ngày tưởng niệm 30/4/2013, điều này ông Quế tố giác BTC hôm đó qúa tệ, bỏ mặc cho ai múa may quay cuồng, như chợ cá Trần Quốc Toản Sài Gòn, không còn gì gọi là lễ nữa!?

Ông Quế đừng quên rằng, sự ăn học của ông, để thành một nhà giáo, không chỉ công ơn cha mẹ của ông, còn có cả công ơn những người lính VNCH bảo vệ miền Nam, một người Chuẩn Úy, lên tới Đại Tá, không hề đơn giản như óc bò của ông suy nghĩ. Họ đã hy sinh rất nhiều, từ hạnh phúc gia đình, sự sống cá nhân yên ấm, một phần máu xương họ, đã đổ ra cho sự bình yên của đất nước.

Ngày nay ông Đại Tá của chúng tôi, dù có trăm tuổi, không còn minh mẩn như thời hào hùng trai trẻ, chúng tôi vẫn kính trọng, có cả ngàn cách để thể hiện sự kính trọng, chứ đừng nói tới sự xúc phạm qúa đáng như ông Quế tường thuật, đọc đoạn này máu tôi sôi tràn, thật may cho ông ngày đó không có tôi bên cạnh Đại Tá, tôi chưa hề kiêng nễ với bất cứ, một thằng mất dạy nào.

(Ông Quế chưa tin, hỏi ông Nguyễn Thanh Minh, chủ tịch HĐĐB CĐNVQG, sém bị tôi bạt tai, tại đường phố Newyork.)

Nợ anh em Nghĩa Quân Bình Dưong chưa trả!

Hè năm 1974, bạn gái tôi ở số 52 đường Trần Quý Cáp Sài Gòn, học sinh Nguyễn Thượng Hiền, hẹn tôi Chủ Nhật, chở đi Lái Thiêu chơi, trên đường đi tới dốc cầu xe hết xăng, tôi dừng lại đổ xăng, không dè đứng ngay trước quán cà phê, một tốp Thanh Niên, từ trong quán hùng hổ ra vây bọc, chúng nó phân hai, bạn gái tôi thuộc bên trong vệ đường, còn tôi lọt ra ngoài, một đứa thộp cổ, đứa khác đấm từ sau lưng, tôi chụp được chai “xêrum” đựng xăng ném về trước, mong tiến lại chổ bạn gái đang đứng, thình lình một loạt đạn M16 vang rền, mấy anh Nghĩa Quân vác súng chạy xuống chửi thề: Đụ mẹ tụi mầy là ai, mà dám đánh một quân nhân!?

Đám cô hồn co giò chạy mất đất, hai đứa tôi cảm ơn mấy anh bạn Nghĩa Quân, giữ cầu Bình Dương, vuốt lại quần áo, tiếp tục đường tới Lái Thiêu, trên đường đi cô bạn thỏ thẻ “Sao mấy anh lính các anh thương nhau dữ vậy?”

Trả lời: Anh mới vào lính, cũng không ngờ hưởng được tình yêu thương lớn như vậy, anh lấy đây làm bài học, nhớ ơn mấy anh lính Nghĩa Quân muôn đời. Hôm nay ngồi viết bài này là nhớ lại bài học tốt đẹp năm xưa, ở dốc cầu Bình Dương.

Giỏ nát còn bụi tre.

Ông Quế nên nhớ lại, xưa kia cỡ ông muốn vào “hầu” Đại Tá, chắc chắn là không có cửa rồi, Trưởng Ty Tiểu Học, Hoặc Chánh Sở Học vụ tỉnh, muốn gặp Đại Tá Huỳnh Văn Chính, phải gọi phone lấy hẹn với văn phòng. Ngày nay mất nước, sự giáo dục trong ông mất luôn rồi sao? Tư cách làm người của ông cũng mất nốt ư?

Trên lẽ công bằng, ông Đại Tá của chúng tôi, giải thích với đồng hương, đúng, sai sẽ có công luận, ông lấy tư cách gì mà xỏ lá, đánh hống? Ông bảo rằng “bọn Việt Tân vỗ tay lẹt đẹt” ông làm ơn điểm mặt cho tôi MỘT TÊN THÔI, MÀ NÓ ĐÚNG LÀ VIỆT TÂN ĐÃ VỖ TAY LẸT ĐẸT, chắc chắn không hề có Việt Tân, như mồm mép láo xược của ông trong bài báo.

Ông đã viết như thế, tôi yêu cầu ông điểm mặt một tên thôi, mà đúng là Việt Tân “vỗ tay lẹt đẹt”, tôi thành khẩn xin lỗi ông ngay. Ngược lại ông viết bậy, ông có đủ dũng khí, và lễ độ để xin lỗi vị Đại Tá của chúng tôi không?

Ông Bút

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s