Học ít, học nhiều.

Ông Bút –

Làm người ai cũng mong được học hành tới nơi, tới chốn. Ở Việt Nam, thế hệ từ sáu tới bảy bó, có bằng Tú Tài toàn phần, cũng có thể xem như đã tới nơi chốn, chưa đạt như thế lòng luôn trăn trở. Nhưng đọc bài viết của ông thầy giáo Nguyễn Tri Quế, đăng trên Sài Gòn Nhỏ trăn trở cũng nguôi ngoai phần nào. Bởi học hành dang dở coi như dốt, ngặt một điều là học lên nữa chẳng may bị ông Quế dạy, coi như trở thành kẻ ngu độn!

Bằng chứng rành rành, ông Quế viết trên SGN, rằng: “Nguyễn Mậu Hiệp, học rất ít, lại đi xưng Ông Bút, tức là bắt chước Hồ Chí Minh xưng với người ta bằng bác”

Tôi rất ngưỡng mộ nền giáo dục của quốc gia, về cả trí lẫn đức dục, đào tạo con người kiêm toàn, những môn học đúng nghĩa phổ thông, không hề chen tuyên truyền, làm ngu dân. Nhưng rất ngạc nhiên ông Quế lấy đâu ra bằng cấp để đi dạy? Hóa ra trong cội ngọt, vẫn có trái chua! Than ôi!!

Ông Bút là danh từ riêng, (nouns) không phải nhân xưng đại danh từ, hay đại từ (pronouns), do đó nếu xưng ông, ví dụ ông Kèo, ông Cột, ông Qué, chữ ông không viết hoa, danh từ riêng, bút hiệu: Ông Bút (viết hoa chữ Ông)

Ông Quế bảo: “Ông Bút Nguyễn Mậu Hiệp học rất ít”, thế nhưng điều sơ đẳng giữa danh từ riêng và đại từ, ông Quế không biết. Ở đời trong cái xui, có cái hên, tuy thằng Ông Bút này “học rất ít”, không học lên nữa để gặp thầy Quế dạy, vì vốn liếng ông thầy mười phần, mới chia xẻ cho học trò năm, bảy phần, đằng này trình độ ông Quế thật mù mờ, trật bàn đạp, còn dạy dỗ kiểu gì?

Học ít, học nhiều:

Học ít, chữ phải ít, người học nhiều chắc chắn chữ họ nhiều lắm!? Thế nhưng gõ vào google, sau đó viết tên Nguyễn Tri Quế.com, rồi enter, màn hình trắng nhách, không hề thấy một câu, một chữ nào.

Lạ qúa, ông vỗ ngực ta đây học nhiều, chữ nghĩa bỏ đâu hết, hay ông Quế tuổi con tôm, học trước quên sau? Trái lại vào google, viết tên Ông Bút.com, qúa trời trời chữ nghĩa, không cơ man nào kể xiết, từ trong tới ngoài nước, bàng bạc bài của Ông Bút.

Bút học ít, tốn ít cơm của cha mẹ, công ơn thầy cô không dám phí phạm. Ơn nghĩa trả như thế, không thể là ít được, kể như cha mẹ, thầy cô cho tôi năm đồng, tôi làm ra cả chục tỷ. Cha mẹ, thầy cô của ông Quế cho ông chục tỷ, ông không làm ra xu nào, còn thâm cả vốn, vì ông phải trả tiền SGN mới đăng bài, bài của ông Quế không phải dạng: Văn, Thơ, Truyện…nội dung toàn đã kích người khác, do đó muốn đăng phải trả ít nhất một trăm đồng/ một trang. Ông Quế xài tiền già, tiền food stamps sai mục đích, ông Quế người “học nhiều” không nghĩ tới ý nghĩa đồng tiền mà ông đang hưởng. Thì quá khứ tiếp diễn, ông Quế đã và đang phụ công lao cha mẹ, ơn thầy cô, hiện tại ông xem rẻ rúng công sức người dân đóng thuế, tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Mậu Hiệp “một Hạ Sĩ gác cổng”: Đúng như vậy, tôi luôn tuân hành thượng cấp, từ ông Trung Sĩ trở lên, luôn luôn giữ quân kỷ, nghĩa tình huynh đệ chí binh, dù mất nước, quân đội tan rã, tôi vẫn kính trọng, yêu thương thượng cấp, không giống cựu thầy giáo Nguyễn Tri Quế, khi vị cựu Đại Tá tỉnh trưởng đang phát biểu, ông đánh hống: “Sai ngụy biện đi xuống” đạo đức và bằng cấp của ông, xin lỗi cao không qúa gót giày lính.

Một Hạ Sĩ, tôi đi khắp gầm trời, không bao giờ nói sai cấp bậc của mình, tôi biết trân quý những gì thực tế đã có, không ba hoa, tự phong “trung úy, đại tá” như phe nhóm của các ông, một Hạ Sĩ nhưng biết tởm lợm với Trung Tướng Dương Văn Minh, cúi đầu làm tay sai cho Mỹ để phản chủ, tuân hành một Thiếu Tá Colonel, ngồi trong vp Bộ Tổng Tham Mưu, hai chân gác lên bàn, dưới gầm bàn một bao tiền, sai khiến Trung Tướng Dương Văn Minh làm “cách mạng”!!

Tôi, một Hạ Sĩ làm báo, viết báo đã kích chế độ độc đảng, toàn trị Cộng Sản, tám năm qua chưa hề sơ sẫy, không như Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, chỉ vì chút bã lợi nhuận, hoa hồng trên sân golf uốn lưỡi nói xàm.

Một Hạ Sĩ, nếu được gác tù Việt Cộng, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, không ngu xuẩn như đảng trưởng Đại Việt Hà Thúc Ký, sau khi đảo chánh Đệ Nhất Cộng Hoà, lên làm bộ trưởng Bộ Nội Vụ, ông Ký đã thả hết tù Việt Cộng về rừng! Người lính, hoặc Cảnh Sát giết được một tên VC đã khó, bắt nó khó hơn cả chục lần, thế nhưng ông Ký thả hàng ngàn tên như không, công lao, xương máu anh em, kể bằng nước lã! Đau buồn thay, ngày 30/4/1975 có công trạng của những tên chính trị gà mờ, trong đảng ĐV xôi thịt. Tội đồ to như núi, không biết nhìn lại thân mình, sá gì lễ thượng kỳ ngày quốc hận, mấy ông nhảy đông đổng, mấy ông tranh giành liên tục 20 năm khiến mất nước, không biết nhục, giờ còn cúi đầu xin ai vinh danh? Thống Đốc tiểu bang ký giấy vinh danh cờ vàng, sao mấy ông không may sẵn lá cờ vàng, xin treo ngay dinh Thống Đốc, thử xem được không?

 Obama-hehe

Vinh danh, he he

TT Nixon viết 12 lá thư cam kết với TT Nguyễn Văn Thiệu “Nếu CS Bắc Việt tấn công Miền Nam, sau khi ký hiệp định Paris, Hoa Kỳ sẽ phản công tức khắc, giáng trả đích đáng.” Thế nhưng khi quân CSBV tới Phan Rang Kissinger nói: “Sao chúng nó (VNCH) không chết rấp đi cho rảnh”. Biết rằng người Mỹ hôm nay, khác với hôm qua, nhưng bản chất chính trị là lừa dối, xảo trá, tàn bạo, lạnh lùng. Vì biết bản chất ấy, nên hiểu thêm họ chẳng có danh gì cho mình, chỉ phỉnh mấy ông, như phỉnh con nít ăn cứt gà, để chính khách kiếm ít phiếu tại địa phương này mà thôi, các ông đã không biết, để họ khinh trên đầu trên cổ, còn giành nhau trao nghị quyết, còn tranh công “XIN” trước với xin sau. Ngu độn đến mức đó cũng bày đặt làm chính trị!

Ông Quế nói rằng: “Chỉ có Việt Cộng mới có lý lịch của ông?” ông cường điệu qúa trớn, lúc rày bọn VC ăn cướp trở nên giàu sụ, từ cán bộ phường trở lên, chúng nó dùng toilet paper, đúng “tiêu chuẩn” lý lịch của mấy ông Đại Việt bỏ bèn gì, đọc hai tác phẩm của Liên Thành, trong đó nêu đích danh hai tên Đại Việt cấp bậc Đại Uý trưởng ty CSQG làm tay sai cho Cộng Sản, một tên trưởng ty ở Huế, một tên trưởng ty tỉnh Quảng Trị, hai thằng này sinh hoạt với mấy ông, sao không hỏi thử xem nó có lấy lý lịch của ông Quế, ông Tuấn đưa cho VC không?

Ông Quế viết “năm 1972 ông bỏ đảng Đại Việt” trình độ của ông, không bỏ ĐV theo đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu, ai thí cho chức hiệu trưởng, thanh tra? Chỉ là con heo chạy theo cám sú, qúy hóa gì phải khai ra.

Ông bảo tôi học ít, ông học nhiều bằng Tiến Sĩ Luật Sư Đại Việt Hoàng Duy Hùng chưa? Hoàng Duy Hùng về nước hai lần, lần thứ nhất khai sạch sành sanh tổ chức đấu tranh trong nước, khiến hàng trăm người phải đi tù, lần thứ hai mới đây, vợ chồng hắn về nước đi khắp nơi, mỗi bước chân là một lời ca ngợi “Đất nước phát triển, giàu đẹp qúa” còn dày mặt lên đài BBC nói rằng “Những đống rác, đống phân ở trong nước không nghe thối.” Có người thân của nó hỏi lại: “Chớ anh nói làm gì vậy” Hùng trả lời: “Vì nó không thối, nên tôi nói đúng vậy thôi”

Ông có thấy mặt Đại Uý Nguyễn Phương Hùng, vừa xuống phi trường Tân Sơn Nhất, đã òa khóc nức nỡ, vì quê hương giàu đẹp qúa! Mà hắn xưa rày bị “thế lực thù địc, tuyên truyền xuyên tạc” do đó nó hiểu lầm “đảng ta và nhà nước ta”, khi nó khóc cái mặt nó “khéo” đ… chịu được ông ạ!

NguyenPhuongHung_Cry

 

Đại Uý Nguyễn Phương Hùng, “qúa “bức xúc” vì quê hương giàu đẹp, mà bị thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc đảng ta, hắn òa khóc, nức nỡ!!”

 Đấy, tất cả những tên học nhiều, chức tước to tát cả. Dù học ít, thà chịu dốt, tôi tránh xa chúng nó như tránh kít.

Ông Quế hiện “có chức” HĐĐB của cái CĐNVQG, viết báo SGN nói: “Ông Bút Nguyễn Mậu Hiệp” là Việt Tân, Việt Cộng, tôi nghiệp cho mấy ông qúa, tôi một thân, một mình, không đảng phái, không bè cánh, đúng là “đơn thương độc Jaguar” (mã đâu có), thế mà cả một đống Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, không dám động tới cộng lông…chân, ông nói tôi VT, VC vô tình ông tố giác CĐNVQG của mấy ông, chỉ là đống thịt thúi, không hơn không kém.

Tất cả đồng hương, tham dự Đa Văn Hóa, New York năm 2012, đều biết tôi đòi bạt tai chủ tịch HĐĐB của CĐNVQG, giữa đường phố, thì cỡ hội đồng viên Nguyễn Tri Quế sá gì, các ông chỉ là những thân lừa, nên mới ưa nặng.

Ông Bút

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s