Giấc mơ theo người

 

Ông Bút   Ba năm trước chỉ một que diêm của Mohamed Bouazizi, anh thanh niên này 26 tuổi đời, bán hàng rong ở Sidi Bouzid, một thành phố cách thủ đô Tunis 267 km, đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh với chế độ độc tài, tham nhũng. Cuộc đấu tranh mang tên thật lãng mạn, có một không hai trong lịch sử:“Cuộc cách mạng Hoa Lài.” M. Bouazizi, học xong trung học, thất nghiệp, bán hàng rong bị Công An tịch thu hàng hóa, vì không có tiền chuộc, quá uất ức, nên tự thiêu. Trong ngọn lửa bập bùng anh ta thét lên: “Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp,” Chưa đầy một tuần lễ, sau cái chết của anh thanh niên 26 tuổi, cũng tại thành phố Sidi Bouzid, ngày 8 tháng 1 – 2011 một người bán hàng rong khác, ông Moncef Ben, 56 tuổi cũng đã tự thiêu.
Từ hai ngọn lửa này, đã đưa đến cuộc tổng nổi dậy của toàn dân.

Mohamed Bouazizzi và ông Moncef Ben hẳn vì đời mình lâm vào bế tắc, cộng với nỗi uất ức bị tịch thu hàng rong, trước lúc tàn hơi, hai người này không tưởng có ngày Tổng thống Ben Ali, phải trốn thoát khỏi Tunisia, sau 23 năm cai trị.
Đất nước của Ben Ali có nhiều đặc điểm giống nước của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng:
Độc tài, tham nhũng, triệt tiêu tự do ngôn luận, nước của Trọng và Dũng có tới 72 000 cử nhân, thạc sĩ thường trực thất nghiệp. Mới đây nước của Trọng, Dũng có bà mẹ tự tử, để mong có tiền phúng điếu cho con ăn học; có em bé lớp 3 đói lả người, dẫn đến tử vong; có một làng vì nghèo quá chẳng ai thèm ngó ngàng, có tên kia lấy con gái của mình suốt hai chục năm, sinh ra hai đứa bé gái, gọi con quỷ này vừa ông ngoại, vừa là bố, chưa hết con quỷ này toan cưỡng hiếp cả cháu ngoại của mình.
Nước của Ben Ali có nghèo, cũng chưa khốn nạn bằng nước của Trọng, Dũng, do Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương khai sinh!
Ngày 17/12/2010, anh bán hàng rong tự thiêu, ngày 14/1/2011 Tổng thống Ben Ali trốn chạy, với tài sản khoảng 5 tỷ Euro, mụ vợ đùm túm được một tấn rưỡi vàng. Cuộc đấu tranh tổn thất 14 nhân mạng.

Hai ngọn lửa của hai người bán hàng rong, tạo nên cuộc cách mạng Hoa Lài, từ đó hương hoa lan tỏa tạo thành Mùa Xuân Á Rập, làm rung chuyển Ai Cập, tổng thống Mubarak, mới đầu ngoan cố không chịu từ chức, sau 30 năm cai trị, cuối cùng phải tuyên bố từ chức, rồi Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, tuyên bố sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa, sau 32 năm cầm quyền, tiếp đến Libya, TT Gaddafi chui cống, bị quân đội móc đầu lên, bắn bỏ.
Ngày ấy đồng hương, đồng bào cũng tràn đầy hy vọng, hít thở hương thơm ngào ngạt của Hoa Lài, nhưng ba năm qua rồi, hương nhụy cũng tàn phai! Xuân năm nào cũng đã đi qua, giờ nghe gió thu về lành lạnh.
Nước mình nào có thiếu gì người yêu nước, sẵn lòng hiến dâng, như bà mẹ Thu, giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, “Tần mẫu” Đặng Thị Kim Liêng, Kỹ Sư Phạm Thành Sơn… lý do tự thiêu của các vị này cao đẹp hơn hai anh bán hàng rong rất nhiều.
Thế nhưng Xuân và Hoa, vẫn cứ đi qua…
Hồng Kông
Qua bài viết của cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu, tựa đề: Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ, đăng trên Đàn Chim Việt, ông ta chẳng những không mặc cảm đất nước bị nô lê, ông còn nói “may mắn lệ thuộc Anh quốc” không như Việt Nam, lệ thuộc Pháp, về sau phải vất vả học tiếng Anh để hội nhập thế giới. Qua bài viết người đọc hiểu được, nhờ người lãnh đạo sáng suốt, hướng người dân đi đúng đường và bắt nhịp kịp bước cùng trào lưu tiến hóa của nhân loại. Hồng Kông lãnh thổ của Tàu, Người Anh đã thuê suốt 2 thập kỷ. Năm 1949 Mao Trạch Đông, bá chủ Trung Hoa, Hồng Kông là nơi lánh nạn Cộng Sản từ lục địa. Giữa đêm 1 tháng 7 năm 1997 Hồng Kông được trả về chủ cũ. Tưởng như một chi thể trở về với thân thể, như một phần máu thịt của đất nước, trở về với cố quốc, nhưng không! Ít nhất 10% dân Hồng Kông rời xứ sở tìm tự do nơi khác. Thời gian quá thừa để người Hồng Kông, hiểu được giá trị tự do – dân chủ, dưới thời thuộc Anh. Nay đảng cử dân bầu, cái trò hề dân chủ rẻ mạt này, đứa con nít chưa biết mặc quần cũng lắc đầu. Hàng vạn người dân tranh đấu suốt mấy ngày qua, chưa chắc đã thắng lợi. Tuy nhiên họ đã khẳng định đẳng cấp, tiêu chuẩn làm người, dù thất bại họ vẫn là những con người có danh dự, không cúi đầu mặc nhiên làm nô lệ, nô lệ cho tập đoàn Cộng Sản láo khoét.
Người Hồng Kông tranh đấu vì không ưa “đảng cử dân bầu.” Do tập hợp Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh khởi xướng và lãnh đạo, với hàng vạn người tham dự. Nước mình tuổi trẻ thông minh nhiệt huyết nào có kém? Khối người dân sao chưa tập hợp được, để dịch chuyển? Chẳng những nước mình cũng: Nghèo đói, tham nhũng, thất nghiệp, người dân bị cướp đất ruộng, nhà cửa, công dân bị bán sang các nước làm nô lệ, nô lệ lao động, nô lệ tình dục, “chính quyền” và “quốc hội” CSVN, cũng đảng cử dân bầu. Đặc biệt lãnh đạo nước Việt Nam hiện tại, là bè lũ tay sai Tàu, lẽ nào người dân chúng ta cứ khoanh tay nhìn, hôm qua giặc Tàu đến Tây Nguyên, Vũng án bị xâm thực bởi hàng chục ngàn lao động Tàu, hôm nay giặc Tàu xây sân bay quân sự trên Hoàng Sa…
Căn cứ vào thực trạng bi đát của đất nước, lẽ ra Hoa Lài, Mùa Xuân và sự kiện Hồng Kông phải nở ra trên quê hương Việt Nam mới xứng đáng, bao giờ cơ hội mới tới? Hay mình chỉ có giấc mơ theo người!?
Ông Bút
Advertisements