Tâm thư của Ủy ban Vận Động Hơp Nhất Cộng Đồng GA

 

HopNhatCDMeeting

 

Kính gởi:

Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng

Quý Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo

Quý Lãnh Đạo Hội Đoàn, Đoàn Thể

Quý Trưởng Thượng, Quý Đồng Hương

Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

Và Các Bạn Trẻ.

Kính thưa quý vị: Không còn bao lâu nữa, chúng ta sắp đón mừng Chúa Giáng Sinh, trong tình yêu thương vô hạn của Chúa Hài Đồng, chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình tràn đầy hồng ân.

Trong cùng khoảnh khắc thời gian thiêng liêng này, chúng ta đang đứng trước thềm năm mới Dương Lịch 2015. Chúng tôi kính chúc quý lãnh đạo đoàn thể, luôn thăng tiến, kính chúc quý cao niên sức khỏe khương cường, hướng dẫn cố vần tuổi trẻ thêm vững mạnh trên quê hương mới này.

Mến chúc các bạn trẻ học hành thành đạt, hanh thông mọi mặt, để làm rạng rỡ giống nòi và đem vinh dự về cho Cộng Đồng người Việt chúng ta.

Thưa quý vị:

Hầu hết chúng ta đều biết, trước 30/4/1975. Miền Nam Việt Nam tuy bị chiến tranh tàn khốc, tất cả nhân lực, tài lực phải dồn hết cho tiền tuyến. Nhưng kinh tế miền Nam vẫn ổn định, không thua sút với các nước láng giềng và khu vực. Sau 40 năm nhìn lại Việt Nam thua xa Nam Hàn, bởi họ được sống dưới chế độ tự do, người dân xứ họ biết đoàn kết, có đầu óc canh tân và tinh thần cầu tiến.

Nhưng ở mặt khác, tại Georgia này Cộng Đồng chúng ta vẫn không bằng các Cộng Đồng bạn, cộng đồng Hàn Quốc. Vì sự kiện này chúng tôi đặt dấu hỏi:

Vì sao cùng trên một mặt bằng, cùng một điều kiện, Cộng Đồng chúng ta kém hơn Cộng Đồng bạn?

Phải chăng người mình kém thông minh? Không siêng năng, ích kỷ, không biết lo toan, cống hiến cho Cộng Đồng?

Chắc chắn không ai tin như vậy.

Kính thưa quý vị: Hôm nay chúng tôi đang độ tuổi Trung Niên, thời gian như vó câu qua cửa sổ, tất yếu một ngày rất gần, chúng tôi cũng đứng vào vị trí Cao Niên, như vị trí của quý vị đang đứng bây giờ, và như thế chúng tôi vẫn để lại cho đàn em của mình một con số không tròn trĩnh!?

Chính điều này là nỗi niềm ray rứt khôn nguôi trong chúng tôi. Chỉ cần nhìn một con số của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, đưa ra trong hội chợ xuân năm nay là $60,000 và còn một Cộng khác: Cộng Đồng Việt Nam Georgia, cũng cần chi phí một khoản tiền tương tự.

Vậy thử làm một phép tính, nếu chúng ta chỉ có duy nhất một ban đại diện, tổ chức một hội chợ xuân, với thời gian 15 năm, chúng ta có thể tiết kiệm cả triệu Dollars. Bằng số tiền này, CĐ VN tại đây thừa sức xây dựng một tượng đài chiến sĩ, hoặc có thể tạo mãi một cơ ngơi cho CĐ, không chỉ có văn phòng, mà còn có cả hội trường, để CĐ và mọi đoàn thể tụ họp sum vầy, thiết tưởng cảnh hạnh phúc nào hơn! Nên nhớ rằng, đó mới chỉ là tiết kiệm thôi, chứ chúng ta chưa cần phải đổ mồ hôi, công sức mà chúng ta đã có một triệu Dollars. Chưa kể đoàn kết, tạo sức mạnh, chúng ta thực hiện những chương trình to lớn, thiết thực hơn.

Kính thưa quý vị: Mất tiền cũng kể rằng mất, mất thời gian là mất nhiều hơn thế nữa. Mất niềm tin, mất tất cả.

Chính vì sự mất mát này, chúng tôi thỉnh nguyện hai CĐ hiện có tại tiểu bang, hợp nhất tổ chức một hội chợ xuân, tạo niềm cảm thông, để tiến tới bầu cử chung một ban đại diện CĐ. Rất tiếc từ lúc nhỏ, chúng tôi cố gắng vừa học tập, vừa làm kiếm tiền, nên tiếng mẹ đẻ rất nghèo nàn, cộng với chưa thông suốt tập quán quê hương, nên phát sinh nhiều hiểu lầm, nghi ngờ, trong đó không thiếu những qúa khích thủ cựu. Chúng tôi vẫn hiểu rằng thế hệ cha anh từng đi qua đổ vỡ, đầy lừa mị, do đó qúa nhạy bén mọi vấn đề, trước những tấm lòng hết sức ngay thẳng và chân thật.

Thưa quý vị: Chúng tôi không thể nghèo bạc tiền, nghèo luôn nhân cách và lòng tự trọng, để Cộng Sản mua chuộc, hơn thế nữa chủ nghĩa Cộng Sản đã lỗi thời và bị vứt vào sọt rác của lịch sử, không lẽ nào chúng tôi làm lợi cho Cộng Sản? Từ vật chất tới tinh thần đã chứng minh rõ ràng như vậy.

Chúng tôi viết tâm thư này, hy vọng được quý đồng hương cảm thông, cùng đến với chúng tôi tạo sức mạnh, đẩy lùi bóng đêm chia rẻ, san lấp mọi hố hầm ngăn cách tình thương yêu trong cộng đồng. Ngõ hầu tiến tới hợp nhất:

MỘT CỘNG ĐỒNG.

Thời gian chia rẽ qúa lâu, hôm nay chúng tôi kêu gọi hợp nhất, thật sự khá trễ tràng, nhưng trễ vẫn hơn không.

Với tư cách của đồng hương, trên tinh thần trách nhiệm của cử tri, trước Cộng Đồng, chúng tôi cố gắng hết tâm trí, đem lại sự hợp nhất Cộng Đồng. Tạo điều kiện cho mọi tầng lớp đồng hương đều có điều kiện tham gia, chung sức xây dựng Cộng Đồng, đặc biệt mở rộng đường thuận lợi, để tuổi trẻ tiếp sức.

Một lần nữa, nhân mùa Giáng Sinh, tết Dương Lịch, chúng tôi trân trọng kính chúc quý đồng hương và gia đình, lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất.

Trân trọng

Atlanta ngày 12 tháng 12 n ăm 2014

UBVĐ HN CĐ

 

1- Tim Ho

2- Vinh Tran

3-Jenny Nguyen

4-Hai Nguyen

5- Binh Truong

6- Frankie Van

7- Franklin Ly

8- Anh Cao

9- Sang Ngo

 ****************************************************************************************

Suc-manh-cua-doan-ket

Nỗ lực vận động hợp nhất Cộng Đồng.

Tâm thư của những đứa con, đứa cháu, trong đại gia đình

 Cộng Đồng Việt Nam, Georgia.

 

Kính thưa:

Các bác, các chú, các cô, các đấng sinh thành của chúng con.

Sau đây chúng con xin được phép gác qua một bên vai trò trong ủy ban vận động cộng đồng hiệp nhất của mình.

Để chỉ còn lại là chúng con với thân phận thật sự của chúng con.

Là những đứa con, đứa cháu, đứa em trong đại gia đình đồng hương Việt Nam Georgia, của chúng ta.

Xin thưa cùng các bậc trưởng bối, các bác, các cô, các chú, cũng giống nhu cha mẹ, ông bà của chúng con. Những bậc sinh thành đã có công trời biển sanh ra và dưỡng dục chúng con, công lao đầy gian khó. Khi tổ quốc gặp hiểm họa Cộng Sản, các vị đã chiến đấu ngoan cường đến giây phút cuối cùng, để bảo vệ cho chúng con, bảo vệ cho những người mẹ của chúng con, được êm ấm nơi hậu phương.

Sau đó còn phải chịu bao nỗi đau đớn, khổ sở, tủi nhục trong các nhà tù cải tạo, ăn không đủ no, áo quần không đủ mặc, lại còn phải chịu bao ngược đãi, sỉ nhục trong nhà tù. Chúng con ghi nhớ mãi mãi hình ảnh của những người cha, chú, ông bà của chúng con xanh xao, gầy mòn da bọc xương, khi chúng con đi thăm các đấng sinh thành trong nhà tù cải tạo. Tiếng khóc thét sợ hãi của trẻ thơ chúng con, tiếng nức nỡ nghẹn nghào của người mẹ chúng con và những giọt nước mắt tủi hờn cay đắng, đau đớn trên khuôn mặt hom hem gầy mòn uất ức, nhưng không mất đi vẽ kiêu hùng của các bác, các chú, cũng như cha của chúng con. Hình ảnh hào hùng bất khuất này mãi mãi ghi sâu vào trong trí nhớ thơ dại của chúng con ngày nào, và vẫn còn in đậm mãi mãi cho đến bây giờ và muôn sau.

Rồi nhờ ơn trên thương xót, các đấng sinh thành cũng đã đưa được chúng con sang đây, xứ sở của tự do và bình đẳng. Tuy vậy các đấng sinh thành cũng đã phải làm việc cực nhọc để nuôi nấng, dạy dỗ chúng con, cho chúng con ăn học, chúng con không thể nào quên được hình ảnh bố mẹ của chúng con, những chiến sĩ oai hùng ngày xưa. Bây giờ mới sáng tinh sương 3, 4 giờ sáng, giữa trời đông giá rét, lom khom tấm thân mỏi mệt, tuổi tác cũng đã lục tuần, cặm cụi thức dậy xách cơm canh đi làm, ngày tháng mệt nhọc trôi qua, vẫn không hề than vãn một lời, chăm chỉ siêng năng làm việc để nuôi nấng chúng con, chỉ với một ước mơ duy nhất là: Mong sao cho chúng con ăn học thành tài, mai sau làm rạng rỡ cho dân tộc, làm hãnh diện gia đình.

Chúng con luôn luôn ghi nhớ như in, những lời giáo huấn của các đấng sinh thành của chúng con, từ những ngày đầu mới bước chân đến đất nước này rằng:

“Các con hãy ghi nhớ đất nước Mỹ này đã cưu mang, bảo bọc chúng ta; các con sau này thành đạt phải nhớ trả mối ân tình đó, phải góp tay bảo vệ xứ sở này. Nhưng trên tất cả, các con phải nhớ rằng mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng, phải luôn luôn tự hào mình là người Việt Nam, dù chúng ta đang tỵ nạn ở đây, nhưng không được để dân bản xứ khinh thường, thành tài để chứng minh phẩm chất của người Việt Nam không hề thua kém bất kỳ một dân tộc nào. Quan trọng hơn hết là phải biết dùng khả năng, trí tuệ kiến thức, tài vật của mình đã đạt được để cống hiến cho quốc gia dân tộc, khi cần đến các con”.

Kính thưa các đấng sinh thành, công lao sinh thành, dưỡng dục, những hy sinh của các vị như trời cao, như biển rộng. Chúng con không bao giờ dám quên. Những lời dạy dỗ như khuôn vàng thước ngọc ấy, chúng con luôn tâm niệm trong lòng. Chúng con luôn ôm trong lòng một hoài bảo, là đến một lúc nào đó, khi cần đến chúng con, chúng con không quản ngại mà biến những hoài bảo ấy thành hiện thực.

Ngay giờ đây, chúng con đã ăn học thành đạt, có một sự nghiệp tương đối, có gia đình hạnh phúc, và như vậy là cũng đã đạt được một phần mong mỏi, mơ ước của đấng sinh thành kỳ vọng nơi chúng con; nhưng chúng con không thể chỉ lo nghĩ đến êm ấm của bản thân mình, mà quên đi lời dạy bảo của các vị. Đó là phải biết cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, cho quốc gia dân tộc nữa, thì mới được vẹn toàn, mới có thể khiến cho: Ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, thật sự hãnh diện về chúng con.

Kính thưa các vị trưởng bối, vậy thì giờ đây chúng con đang ra sức làm việc, để cống hiến cho cộng đồng, đem kiến thức, trí tuệ mà chúng con đã học hỏi được, đem khả năng mà chúng con đã trau dồi được, đem tài vật mà chúng con đã làm ra được; và những thứ đó từ các vị đã ban cho chúng con mà có, để cống hiến xây dựng và phát triển cộng đồng của chúng ta. Nuôi dưỡng và truyền bá tinh thần quốc gia, tinh túy dân tộc, đến cho các con của chúng con, cũng là cháu chắt của quý vị.

Mơ ước của chúng con, cũng là mơ ước và là lời dạy dỗ của các đấng sinh thành, đối với chúng con ngày trước: “Dù là dân lưu vong, sống nơi đất khách quê người, nhưng không bao giờ quên được mình là người Việt Nam, không hề thua kém bất kỳ một dân tộc nào”.

Điều đó cũng khiến chúng con hiểu rằng: “Cộng Đồng Việt Nam của chúng ta cũng không hề và không thể thua bất kỳ một Cộng Đồng nào tại Georgia này. Phải làm cho đồng hương của chúng ta hiên ngang, ngẫng cao cao đầu trước người dân bản xứ, và các Cộng Đồng bạn, cũng giống như các đấng sinh thành của chúng con, xưa đã hiên ngang nơi chiến trường, hào hùng kiêu dũng đến giây phút cuối cùng, dù sức cô thế yếu, cũng không hề khuất phục”.

Chúng con khẩn thiết kêu gọi các đấng sinh thành, hãy tin chúng con, tin vào thành qủa nuôi nấng, giáo dục của các vị để cho chúng con được làm việc, mà chúng con hằng tâm huyết và cũng là việc mà các vị đã dạy dỗ chúng con.

Xin đừng ngăn trở chúng con, đừng gọi chúng con là “bọn này, bọn nọ” khiến chúng con cảm thấy thật đau lòng và tủi thân. Chúng con không phải là “bọn” nào cả, càng không phải là kẻ thù của quý vị, chúng con chính là con cháu của các vị đây thôi, những người con cháu mà các vị đã có công sinh thành, hy sinh và nuôi dưỡng mà nên. Xin các vị đừng lắng nghe và tin lời những kẻ xấu xa, rồi nghi ngờ chúng con. Kẻ xấu xa luôn luôn muốn chia rẽ chúng ta, ly gián chúng ta. Xin các vị hãy vì tình thương đối với chúng con, xin vì con cháu của các vị mà luôn luôn đề phòng, cảnh giác trước những kẻ xấu, luôn tìm cách gây xung đột và chia rẽ này.

Xin các đấng sinh thành, hãy ủng hộ và trợ lực cho chúng con, tiếp sức cho chúng con, trong công cuộc phát triển cộng đồng của chúng ta.

Chúng con biết, cho dù chúng con có khôn lớn đến đâu, nhưng trong lòng các vị, theo tập tục của dân tộc, các vị luôn xem chúng con là những đứa con nhỏ bé, thơ dại ngày nào. “Ăn chưa no, lo chưa tới”, luôn sợ rằng chúng con trẻ người non dạ, khi hành sự, dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục làm chuyện sai quấy, chúng con rất thông cảm và thương mến tấm lòng của các vị dành cho chúng con; bởi vậy chúng con xin quý vị hãy tham gia cùng chúng con, đem kinh nghiệm quý báu và tình thương của các vị, để cố vấn cho chúng con, góp ý cho chúng con, giúp chúng con trông chừng kẻ xấu lãng vãng xung quanh, không cho kẻ xấu có cơ hội đột nhập.

Chúng con tin chắc rằng, với sự đồng lòng, đồng sức của chúng ta, dùng kinh nghiệm và sự chín chắn, vững chải của các đấng sinh thành, cùng với trí tuệ, sức vóc trẻ, kiến thức mới và lòng hăng hái năng nỗ, sự kiêu hãnh của dòng máu hùng anh, mà chúng con được may mắn hấp thụ từ các vị cha anh. Thì không có việc khó khăn nào chúng ta không giải quyết được, không trở ngại nào mà chúng ta không vượt qua, và không có hoài bảo nào mà chúng ta không biến thành hiện thực.

Chúng con đồng ký tên dưới đây, một phần trong tập thể con cháu của các đấng sinh thành, hậu duệ của các chiến sĩ oai hùng Việt Nam Cộng Hòa.

Khẩn cầu và thiết tha kêu gọi các vị hãy mở rộng tấm lòng, đồng cảm và đồng hành cùng chúng con!

Kính thư trong sự tôn nghiêm, ngưỡng mộ và đầy lòng biết ơn các đấng sinh thành.

Kính thư.

Chúng con:

Jenny Nguyen, Minh Hai, Binh Truong, Frankie Van, Franklin Ly, Anh Cao, Sang Ngo, Tim Ho.

 

chungsuc

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s