Ai cho tiền, người đó là “Quốc Gia”!!

HonNuocChucXuan

cho tien

Nguyễn Mậu Hiệp –

Sau ngày mất miền Nam, người dân Việt như đàn chim vỡ tổ, bay đi tản mát bốn phương trời, bạ đậu tấp đó, miễn rằng nơi đến không thuộc lãnh thổ của Cộng Sản. làn sóng người vượt biên đã làm thế giới chạnh lòng trắc ẩn, có thể vì vậy chính phủ Hoa Kỳ mới nghĩ tới số phận những người con của quân nhân và dân sự vụ Hoa Kỳ được đưa về Mỹ, tiếp theo quân cán chính VNCH cũng ra đi theo diện H.O. Tình thương nhân loại cũng hữu hạn, cánh cửa định cư, tiếp cư đã dần hồi khép lại. Nhưng ý chí người ra đi vẫn không dứt, bằng những nẽo đường khác, như: Kết hôn, du học, du lịch…

Trong tình cảnh bi thương này, trên đất khách đồng hương lập nên hội đoàn, cộng đồng, mụch đích chính là để vui buồn có nhau, kế đến yểm trợ quê nhà trong công cuộc tranh đấu chống độc tài đảng trị, đặc biệt nỗi lo đất nước mỗi ngày một thuộc Tàu qúa rõ rệt.

Tuy nhiên nỗi lo qúa xa, việc yểm trợ qúa lớn, thực tế Cộng Đồng (CĐ) chia rẽ, triền miên, kiếp này còn truyền mãi đến đời sau, thì lo gì được cho quốc nạn, yểm trợ được ai?

Hai phe CĐ mỗi ngày một teo tóp, cằn khô, ông cụ chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu già lụ khụ phải nuôi bà vợ bệnh, ở tuốt Floriada, mà phải lãnh đạo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, tại Georgia, cách nhau những mười giờ lái xe.

Ông CT HĐĐB, (Nguyễn Minh Tuấn) thường tuyên bố: “Sau lưng ông có hai chục hội đoàn”. Tại sao không có ông hội trưởng nào tình nguyện, nuôi giúp chủ tịch phu nhân, để ông rảnh tay cai trị CĐNVQG?

Bà chủ tịch Ban Chấp Hành CĐNVQG, mang chiếc bầu tâm sự, dông tuốt xuyên bang xa lơ, xa lắc. Kể như “bên ấy quân tướng vô phèng” hiệu lệnh giờ đây chỉ còn mỗi bà mặt mày rất bặm trợn chỉ huy.

Phần đông lớp cha chú thời trước, sinh đẻ vô tư, nhà nào cũng 7,8 anh chị, bây giờ vừa dâu, vừa rể xấp xỉ một trung đội, con cháu nội ngoại đầy đàn, cháu lớn đã cập kề đôi mươi, sao không có lớp trẻ tiếp sức để CĐ cô quạnh? Bên ấy xin gọi là CĐ B.

CĐ A, cũng kiệt quệ không thua CĐA, tuy BCH CĐ & HĐĐB đến giờ này còn trụ nguyên vị trí. Nhưng báo VT đăng kêu gọi ứng cử cháy giấy, chỉ có 2 người ứng cử HĐĐB, thuộc thành phần trẻ hơn…cụ Nguyễn Minh Tuấn!

Đó là chú Phan Ngọc Thanh đảng Việt Tân và chú Nguyễn Kim Anh, thân hữu Việt Tân, cả hai đều tầm bảy bó, ngoài ra không còn ai, không còn ai đời đời và không còn ai dài dài, đừng trông ngóng mõi cổ. Về cơ chế BCH coi như con số không.

Hai bên CĐ A và B đã cạn kiệt như thế, song kêu gọi đoàn kết, để tuổi trẻ giúp sức. CĐA đồng ý, CĐB không đồng ý, lý do họ đưa ra: “CĐA không hợp nhất với CĐB, vì CĐB do Việt Tân tạo nên, mà Việt Tân là cánh tay nối dài của Cộng Sản” Đó là nguyên văn của CĐB trả lời UBHNCĐ đã đăng trên báo Trẻ GA.

Chuyện gia đình:

Nếu người cha đang cắt cỏ, đứa con đi về nhìn thấy, nó nói: “Thôi, ba già yếu rồi, vào nhà nghỉ ngơi, uống nước trà, để con cắt,” thiết tưởng niềm vui sướng nào hơn, ngược lại nó chỉ nhìn và lẩn đi, chắc hẳn trong lòng buồn man mát…

Chuyện Cộng Đồng:

UBHNCĐ. Nói rằng trẻ, chưa hẳn vì tuổi đời có thể trung bình ngoài 30. Khi đến Mỹ, nhờ còn bé họ có cơ hội học hỏi, tạo được sự nghiệp tương đối vững vàng, họ có điều kiện tiếp xúc gắn bó với xã hội hiện tại. Từ vài chục năm qua, giới thương gia chỉ lo chăm chú làm ăn, trong lòng tôi đã lấy làm tiếc, vì họ lãnh đạm với CĐ. Năm 2012, tôi viết tâm thư, gởi TGNC, đề nghị họ đừng tài trợ hội xuân cho cả 2 CĐ, vì sự tài trợ này vô tình kéo dài tuổi thọ của sự chia rẽ. Ngày đó không ai quan tâm đến, thình lình vào cuối năm nay TGNC lập UBHNCĐ, tôi rất mừng, mừng cho tuổi trẻ có cơ hội trau dồi thêm tiếng Việt, sẽ hiểu thêm về tập quán quê hương và nề nếp sinh hoạt CĐ, mừng cho CĐ có thêm nhân lực phục vụ. Tâm thư của bạn Minh Hải và UBHNCĐ chưa ra đời, tôi đã hiểu họ là những người con hiếu thuận của CĐ.

Nhưng ai ngờ thiện chí của họ, được đám người bất cố liêm sĩ, mượn nghị quyết 36 của CS che mặt!

18 năm trước CĐ chia rẽ, tôi thấy mấy người tri hô “Cộng Sản làm phân hóa CĐ” nay mấy anh chị em bạn trẻ, trong UBHNCĐ, đi thương lượng hợp nhất, cũng chính  mấy người này tri hô “thực hiện nghị quyết 36 của CS.”  Như vậy chia rẽ hay đoàn kết, đều do CS?

Hỏi: 40 năm tranh đấu, đòi “Giựt sập chế độ CS” nhưng khắp nơi và mọi lúc CS đều thao túng. Vậy sức mạnh của CĐ ở đâu?

Nguyễn Tri Quế, CÓ CHỨC TỔNG THƯ KÝ HĐĐB/CĐNVQG viết bài chụp mũ giới thương gia từ chuyển tiền tới địa ốc, “đều làm ăn với CS”

Hỏi: Tại sao hơn hai chục năm qua, CĐNVQG xin tiền của hai giới thương gia này để làm hội chợ? Vậy “bọn CS” đã chơi đẹp với mấy người, tại sao còn viết bài chửi họ?

Từ bài viết, tôi xem mấy người thuộc loại vừa bất trí vừa bất cố liêm sĩ. Trình độ và đức hạnh thế này, Quốc Gia không có ngày quốc hận 30/4, mới là điều đáng ngạc nhiên.

Ông Lê Trung Hậu, xin đừng làm mất mặt KBC!

Ngày trước, anh em quân nhân, có hành động nào đó không được đẹp, đều bị bạn bè cảnh cáo nhẹ “đừng làm mất mặt KBC” lời cảnh cáo tuy nhẹ nhàng, nhưng mang tính danh dự cao và có hiệu lực khá lớn, khi lời nói thốt ra “đừng làm mất mặt KBC”, thì lập tức hành động không đẹp stop.

Ông Lê Trung Hậu, hiện nay Mục Sư, trước kia ông là trung úy Pháo Binh.

Khi ông Đỗ Vẫn Trọn, tới Atlanta lập đài truyền thông, ngoài chợ rải rác tờ rơi, nói xấu ĐVT, ngặt một điều bên dưới ký tên Ủy Ban Chống Văn Hoá Vận!?

Tôi rất khó chịu, lý do:

– Không bao giờ chấp nhận nặc danh.

– Không thích kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.

– Hầu hết những cuộc đấu tranh chống văn hóa vận, đồng hương đều bầu tôi (Nguyễn Mậu Hiệp) làm trưởng ban, do đó không ít người lầm tưởng tôi rãi tờ rơi.

Vì những lý do nói trên tôi đã viết bài, để nói rằng người chơi bẩn, xưng danh UBCTHV không phải là tôi, xưng danh UB nhưng chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Đúng nghĩa UBCTHVCS do đồng hương trao phó, tội gì phải nặc danh? 1000 ĐVT cũng không có gì đáng ngại.

Tôi chỉ nhắc lại trò chơi bẩn, để ông Hậu nhớ lại, chứ không ám chỉ ông rải thư nặc danh.

Khi ô Hồ Minh Dũng, ô Thái Quốc Mưu, viết về NTTA, ông Hậu gọi phone nói gì với tôi? Trên phone không có gì làm bằng, nên không nhắc lại được, chỉ nhắc câu trả lời của tôi “Tôi không thấy đúng về 2 người này, qua những gì ông…” và Hùng Anh TNT cũng “bị nghe” như tôi.

Cái Ủy Ban?

Vào ngày 17/12/2014 họp tại VP CĐVNGA, ông Hậu hỏi UBVĐHNCĐ, nguyên văn: “Nếu có một UB ra đời, cũng kêu gọi hợp nhất như mấy em, thì mấy em nghĩ sao?”

Anh Minh Hải trả lời: “Chúng tôi rất vui, và lấy một tuần vacation”

Ông Hậu tiếp: “Tôi có một tin vui CĐNVQG, họ hứa bằng lòng thống nhất, tỷ lệ khá cao chừng 65%” Sở dĩ CĐNVQG họ không thống nhất, vì các em làm họ qúa xốc, chứ không phải họ không có thiện chí thống nhất, tỷ lệ hơn 65%, có thể 70%”

Căn cứ nội dung CĐNVQG đăng trên báo Trẻ, trả lời UBVĐHN, và trước đó ông Hậu nói rằng: “Tôi đại diện hơn 300 giáo dân nói chuyện với các em.” nên tôi (Hiệp) nói ngay: “Tôi không tin,” anh Đinh Quyền còn nói: “Nên nhớ ông Hậu nói câu này, lần là lần thứ 3 rồi, chứ không phải mới mẻ gì!”

Sau đó nhiều người nghi ngờ ông Hậu nổ sảng, nên mọi người ra điều kiện: Bao giờ ông mời được CĐNVQG ngồi lại nói chuyện hợp nhất?

Ông Hậu nói: Cho tôi một tuần lễ.

Sau đó ông Hậu làm khác, ông tự xưng ra một Ủy Ban, với một danh sách hội đoàn mới chỉ “nằm trong dự kiến” thôi, chuyện lập UB thuộc quyền mỗi người. Tuy nhiên với uy tín, khả năng của ông Hậu có lập được hay không, mới là vấn đề. Nhiệm vụ của UBVĐHNCD, do thương gia khởi xướng còn nhiệm vụ quan trọng hơn: PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG.

Sau đó ông Hậu lấy được chữ ký của ông Quế “tổng thư ký” HĐĐB/CĐNVQG, hứa họp vào ngày 4/1/2015. Họp để hỏi CĐB có đồng ý hợp nhất không? Như vậy lời nói và việc làm của ô Hậu không song hành.

Chữ ký ô La Công Quận

Ô La Công Quận, chủ tịch HĐĐB/CĐVNGA, ô Quận bằng lòng ký hợp nhất với ô Hậu trên văn bản, ký xong ô Hậu đưa ra bản dự thảo, ô Quận mới biết mình bị lừa! Sau đó ô Quận ra văn bản hủy bỏ chữ ký.

Phe ông Hậu thắc mắc: “Ô. Quận cho rằng văn bản của ông Hậu viết sẳn, vậy văn bản hủy bỏ cũng không phải tự tay ông viết, cũng do người khác viết sẵn thì sao?”

Nhận định: Đúng, cả hai đều viết sẵn nhưng ông Hậu tự động viết, ô Quận không nhờ, văn bản hủy bỏ cũng viết sẵn, nhưng đích thân ô Quận nhờ người khác, ô Quận mang ơn người viết văn bản hủy bỏ, còn phía ô Hậu thì không.

UB của ông Hậu, nếu có thể thai nghén ra đời nhằm kìm hãm sự tiếp sức phát triển CĐ VNGA, từ UBVĐHNCĐ và tạo hỏa mù để cho đồng hương không biết đâu là thật, đâu là giả, trong dang sách ô Hậu nêu có tên Việt Nam Quốc Dân Đảng, (VNQDĐ) nếu tháng ngày tới ô. Hậu còn ôm mộng lập UB, nhớ KHÔNG ĐƯỢC ĐẺ TÊN VNQDĐ

VNQDĐ không phải thứ bung xung, mạt hạng để ông vay mượn.

Cả hai CĐ A & B hợp nhất và được tuổi trẻ tham gia CĐ, là điều qúa lý tưởng đối với đồng hương, nhưng với một nhóm người muốn lợi dụng CĐ để bêu danh, để kiếm chút đỉnh tiền hội chợ, sẽ không còn chỗ đứng. Nên họ trở thành kẻ điên cuồng viết bậy, bất kể liêm sĩ, bất chấp luật pháp.

Một bạn trẻ gọi phone nói: “Chú ơi, hồi nào tới giờ, hơn chục năm nay, con đều cho tiền CĐ, năm nay không cho, họ nói con là CS, thi hành nghị quyết 36!!? Chú thấy sao”

Tôi dỗ ngọt: “Thôi cháu ơi, vứt trăm bạc cho nó yên thân. chỉ có trăm bạc từ CS biến thành Quốc Gia, cháu không thấy sướng – sao!”

Bạn trẻ cũng chẳng vừa, hỏi: Sao chú không cho, để họ nói chú Công An, kìa?

Trả lời: Đối với đám đó, chú mắc cở không dám nhận mình là người “Quốc Gia”

Vậy hễ ai cho tiền là “người Quốc Gia hả chú?”

Ưh, đúng vậy, vài ba chục gì cũng được. Hễ ai cho tiền là người quốc gia!

chay-theo-dong-tien

Nguyễn Mậu Hiệp

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s