Tin vui: Cộng đồng lâm thời đã lâm chung!

Henkiepsau

Ông Bút –

Nay, với tư cách Phó Đồng Hương miền Đông Nam Bộ Hoa Kỳ, tôi phấn khởi báo tin vui, đến bà con thân bằng quyến thuộc, nội ngoại gần xa. Từ miền xuôi tới mạn ngược, từ người Kinh, tới người Thượng, từ Chân Trời Mới, tới Chân Trời Ơi, hay rằng:

Cộng đồng lâm thời, do bọn VIỆT TANH, xúi, dục đẻ tốc hành và chết khẩn trương!

Theo tập tục xứ ta, là: Hễ ai ngoài sáu chục, qua đời được gọi hưởng thọ, 59 tuổi trở xuống: Hưởng dương, cộng đồng lâm thời, chưa tới 2 tháng tuổi đã mệnh yểu lâm chung, chẳng biết hưởng cái thứ gì? Thôi rộng tay cho nó hai chữ: Hưởng nguyệt, cho nó yên mồ, đừng quậy phá nữa. Nguyệt thuộc về âm, mong nó âm sâu sâu tí, chừng 10 mét xuống đủ rồi. Trong cái lâm thời chúng nó chính thức có 3 tên, 2 ông một bà, lộn ngược với sự tích ông Táo! Hai bà một ông, Vậy hằng năm tới ngày 29 hoặc 30/4, ngày cộng đồng lâm thời, lâm chung, miễn trở về dương gian báo cáo, báo láo. Thêm một tên đầu sỏ Lê Văn Tiến (tên trốn lính, hỏi dân QNĐN đều biết) thuộc đảng Việt Tanh, chủ xướng mọi lẽ, ngoài ra còn có 1 ông nữa cũng gọi là “hội đồng” đại biểu?! Ông hội đồng này, lượm đâu được bà vợ lẻ, cưng như trứng mỏng, bà này là ca sĩ hợp tác xã Hà Lam Linh, thành tích hát hơn 60 năm rồi, tuổi bộn lắm, mà tên thì không ai biết, ông hội đồng mong sao thằng Lê Văn Tiến (LVT) “cướp được chính quyền” để hằng năm hội xuân cho bà vợ của y lên sân khấu. Vị chi trong cái đám lâm thời có 5 mạng. Âm sâu xuống 10 mét, bảo đảm chúng nó cãi lộn, đánh lộn, hoặc bà ca sĩ hợp tác xã có rống to cỡ nào, bên trên không bị ảnh hưởng gì.

Sướng cách chi!

Thôi yên phần lâm chung vậy nhé, trời cao có mắt, mấy đời quân gian mà khá, khỏi thắc mắc, đừng ấm ức. Tự xóa tên người, đưa tên mình vào giấy phép Cộng Đồng, tự mình vác đơn kiện, tự mình …chết, đời vắn số chỉ có thế mà thôi.

Hôm cuối tháng tư, tin phong phanh, lâm thời chuyển sang lâm chung, nhiều niên trưởng gọi phone:

Ê, Bút tụi lâm thời chết rồi hả mậy?

Bút: Dạ, tiêu rồi niên trưởng.

Niện trưởng: Sao nó chết vậy mầy?

Bút: Dạ, chúng nó hết hơi, chết!

Vừa qua trên các báo đài, đều đưa tin cộng đồng lâm thời đã lâm chung, nhưng dài qúa. Nay tóm gọn mấy dòng sau đây:

Tòa lần 1 ngày 29/4 – Tòa phán:

A/ Nội quy, hiến chương CĐ không có lâm thời, nên phải lâm chung tức khắc.

B/ Đồng ý CĐ bầu lại trong vòng 6 tháng. (Như đã dự định trước đó, khi gia hạn nhiệm kỳ)

C/ BBC Sẽ do BCH cử 3 người, HĐĐB cử 3 người.

Lần 2 ngày 15/7

Tòa xử nhưng nguyên đơn, tức là phía khởi kiên không chịu ký án lệnh!

Sau ngày xử 29/4 chúng nó đi rêu rao khắp nơi “chúng đã thắng kiện” nhưng lại không ký án lệnh?!! Buộc lòng LS bên bị kiện, yêu cầu tòa triệu tập lần 2, ngày 15/7

Chánh án cũng “nhẫn nhục” hỏi tại sao không ký, đứa thì bận em mẹc sân si, (emergency) đứa thì không biết tiếng Anh. Vui ghê không biết tiếng Anh mà làm đơn đi kiện người ta? Tòa Mỹ xử tiếng Việt ư? Đó là chuyện lạ, có thật của bọn Việt Tanh.

Tòa xử tiếng Anh, chúng nó tha hồ dịch láo, để tự sướng với nhau, sướng một giờ, mừng một giờ, trong đại hội “khoáng dại” của ông Nguyễn Tối Tún, chúng nó rêu rao “rồi đây bà chủ tịch sẽ xin lỗi trên truyền thông báo chí”. Kết qủa đến nay đã qúa rõ. Tòa không hề phán như vậy.

Kết luận phiên tòa:

Tòa phán: Dù “bận emergency”, dù “không biết tiếng Anh”, nhưng nên nhớ rằng LS đã đại diện cho các người, LS của các người có hiện diện tại phiên tòa, coi như những lý do nêu ra không giá trị.

Phán quyết cuối cùng: Những phán quyết của tòa ngày 29/4 vẫn giữ nguyên giá trị, và tòa tuyên bố án có hiệu lực kể từ 26/8/2015.

Sự thật 2 năm rõ mười như thế. Vụ kiện với CĐVNGA coi như kết thúc, close. Song với 03 VP Luật Sư thì còn tiếp, vì họ sẽ chứng minh những tổn thất, để kẻ nào gây ra phải thanh toán lại cho họ, nên nhớ chỉ thanh toán thôi, không phải bồi thường, chuyện nhất định sẽ xảy ra trong một ngày gần nhất.

Hết khoáng dại, tới họp báo!

Hôm lễ Lao Động, Labor day tôi gặp các niên trưởng đi mall! Mall trên đường north 400, mấy cụ hỏi “Bút không họp báo à?” tôi cười, đáp: Thằng LVT Việt Tanh, không biết làm báo, bày đặt họp bao nỗi gì. Nó viết bài nặc danh, đăng bài nặc danh, người ta hỏi, nó trả lời Duy Khánh, Chế Linh, Du Tử Lê, nặc danh hết à? Nó ngu tới độ không biết phân biệt giữa nghệ danh, bút danh và nặc danh, trong mục “thư tòa soạn” trên báo Việt Tanh lấy bài của Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc, Nhà Thơ Trần Trung Đạo, toàn những người trứ danh, biến họ thành người của báo Việt Tanh. Sự hiểu biết của nó ở dưới dép, làm sao biết tổ chức họp báo. Chúng nó không biết làm việc, nhưng ma giáo bọn Việt Tanh khá giỏi. Niên trưởng cho biết chỉ có 18 người họp…báo, phía CĐVNGA do anh Tr V M cùng phái đoàn 6 người, cọng với ông bà Vĩnh An, niên trưởng nói nguyên văn: “Tụi nó khoảng mươi người, toàn vợ con, chứ có ai đâu” tôi nói: ít vậy mướn hội trường uổng tiền, lần sau họp báo, khoáng dại, chỉ cần mướn phòng ngủ double, lật hết nệm lên ngồi xếp bằng dưới nền họp còn rộng chán.

Vài dòng về Việt Tân.

Tôi rất quý trọng những người trước kia, theo Mặt Trận/Việt Tân. Sau chuyến vượt biên thập tử nhất sanh, thay vì đến nơi phồn vinh làm giàu, hưởng thụ. Họ đã nghĩ tới đồng bào và quê hương, chỉ có bọn đầu sỏ VT chuyên đi chôm credit, cướp tiền kháng chiến, làm của riêng là đáng nguyền rũa.

Những Tử Sĩ trong các đợt Đông Tiến, rất đáng ngưỡng mộ, vì trên đời này không có gì quý hơn sự sống. Nhưng họ đã coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, họ đã dấn thân trên đường phục quốc, thói đời khi thành công không tiếc lời xưng tụng, khi thất bại chỉ chăm soi bói vào khuyết điểm. Lịch sử nước nhà thiếu gì những anh hùng chiến bại. Cộng Sản làm gì có những anh hùng Lê Văn Tám, anh hùng “chèn pháo” anh hùng “lấp lỗ châu mai”…? Nó viết bài tuyên truyền, rồi đưa vào “sử”! Tại sao trước mắt chúng ta có những anh hùng hy sinh thân xác, lại đi tìm những sai sót, để phỉ báng và từ chối?

Ông Hoàng Cơ Minh, và những Chiến Sĩ Đông Tiến, rất xứng đáng để chúng ta ngưỡng phục, nhớ ơn.

Riêng đám VT ngày nay gọi là Việt Tanh, như nhà văn TKTT đã “dịch” là đúng nhất. Chúng nó không nối chí lãnh tụ Hoàng Cơ Minh, chúng quay ra đào giếng, xây cầu, làm “từ thiện” để “canh tân” đất nước, và “đấu tranh ôn hòa, bất bạo động” đã chệch hướng qúa lộ liễu, tư tưởng lập trường bất nhất, qua đài Chân Trời Mới của VT, lời phát biểu ngu ngốc của Đỗ Hoàng Điềm về QCCVNCH còn kẹt lại trong nước…có điều trái khoáy: Đấu tranh ôn hòa bất bạo động, nhưng trong đảng chúng nó gọi nhau bằng “chiến hữu”? Nên đổi lại “chém hữu” mới đúng, nghĩa là “đâm sau lưng chiến sĩ.” Mỗi lần ở trong nước CS bắt ai, ở hải ngoại chúng ó lên: ông X, bà Y là VT – Cộng Sản tha hồ ghép tội.

Việt Tanh trong Cộng Đồng.

Như trên vừa trình bày, VT không hề được đồng hương tin tưởng, chỉ có nghi ngờ. Cuối năm 2014 không ai ra ứng cử CĐ, trong khi đó bọn Việt Tanh đã sẵn sàng 1 liên danh, ứng cử BCH, và 4 tên trong HĐĐB, tên tuổi y chang bọn “lâm thời!” Nếu không nghĩ tới đồng hương BCH & HĐĐB CĐVNGA (đương nhiệm) đã mặc tình ra đi, sau khi hết nhiệm kỳ. Nhưng họ không đành lòng như thế, họ thi triển mọi “kỹ thuật” để loại bọn Việt Tanh. Nếu không, hậu qủa gây ra không ai lường được, nói tới kỹ thuật trong ngoặc kép, chắc hẳn không có sự tham dự của mỹ thuật!

Ví dụ: Đội VT dẫn bóng vào sát khung thành, thủ môn chạy lạc hướng, trưỏng đội CĐ đạp vào gót tiền vệ VT, làm hắn chúi mõ, trọng tài không thấy, camera không ghi, VT không được hưởng trái phạt đền! Đội VT tức lồng lộn cũng phông sai. Một câu danh ngôn: “Hành động lúc tức giận, là dong tuyền ra biển khơi trong cơn giông bão”. Bọn Việt Tanh xuẩn động, chế ra lâm thời và hứng giông bão như đã thấy.

Vì hoài nghi Việt Tanh, CĐ đã dằn lòng uống thuốc xổ, dù uống qúa liều, dù rặn hết hơi, tội nghiệp chỉ loài ra có 3 cục: một Tê, hai Tê, ba Tê, tiếng là cục, thực chất bằng viên thuốc tể, phân dê! Ai cũng tưởng dội nó trôi ra gốc cây, kết qủa chừng hửng, những người mang tên CĐ Cuốc Da Xáo Thịt, ngậm đủ 3 cục. Đời, cái gì cũng xảy ra được. 18 năm trường trải chửi “VT cánh tay nối dài của VC”. Nay người ta ị ra, chính kẻ chửi lại cho rằng…thơm! nuốt sạch. Wow!!

Giỗ ông Hoàng Cơ Minh năm 2015.

Sắp đến giỗ ông Hoàng Cơ Minh, nhiều người đồng ý đi, họ phân tích sự hy sinh to lớn không thể so sánh tiểu tiết bọn Việt Tanh quậy phá CĐ tại địa phương, kết cục tất cả đều theo hướng: Ở bất cứ đâu cũng tưởng niệm được, miễn rằng lòng thành kính. Nhất định không tới với bọn Việt Tanh nữa, bọn VT mở họp báo sĩ số 18 – 8 = 10, đám giỗ sắp tới hy vọng được 15, mua 8 ổ bánh mì cắt đôi, còn dư!

Báo Việt Tanh

Mới rồi báo Việt Tanh, đưa lên trang báo cái check $530 và LVT coi như “bằng chứng giúp báo Hồn Nước”

Xin đưa ra 3 điểm:

1/ Dù LVT là ân nhân, dù người nhà, LVT vẫn nhỏ hơn CĐ, nên nhớ tới giờ này BCH & HĐĐB chưa hề giúp gì cho tôi, ngược lại tôi giúp họ (nhấn mạnh tôi không muốn kể những gì mình làm được). Tại sao tôi không đứng về LVT, mà đứng bên CĐVNGA? Vì họ làm đúng cả tình và lý. Với tình đồng hương, với lý 2 phiên toà.

LVT bảo tôi không trả ơn? Giàn âm thanh làm lễ giỗ ông HCM, năm nào, không phải tôi tặng mấy ông, còn ai? Trước khi TT Bush đi Việt Nam LVT, PNT tới ngồi bệt trước thềm cửa nhà tôi năn nỉ những gì? Sau đó BS Đặng Vũ Chấn về Atlanta chính miệng LVT nói :”BS Chấn tới Atlanta không tìm ai, chỉ tìm Hiệp”. Biết rằng kể lễ là điều xấu, tuy nhiên không thể để người đời nghĩ rằng vô ơn.

2/ LVT trả cho T-MOBLE, tôi trả lại cho LVT, bây giờ bảo trả tiền in báo? Tôi không cần đôi co, tiền nào cũng là ơn nghĩa, song không thể vì ơn nghĩa bất chấp liều lĩnh bênh vực, hoặc im lặng trước cái sai. Trên tình đồng nghiệp, tôi chỉ mất một: báo Việt Tanh, ngoài ra mối giao hảo với 2 đài, và tất cả báo khác vẫn đẹp. LVT thủy chung không có ai là “đồng nghiệp” tại Atlanta, LVT nên tự vấn điều này.

LVT bảo tôi viết bài “dưới lưng quần” ông nói vậy là hỗn xược với lãnh tụ của ông, ít ra tôi 2 lần viết về cố lãnh tụ Hoàng Cơ Minh, viết đàng hoàng, không xô bồ chửi bậy. Nói vậy hóa ra cái lưng quần của LVT cao tới trời?

Cứ vào Google viết tên “ông bút”, bài sẽ hiện lên khắp nơi, đó là lượng, chất tuỳ người đọc, tôi học hỏi từ sự phê phán, qua nội dung comment.

Còn viết tên Lê Văn Thành, mạng sẽ hiện lên trắng nhách, loại “ngồi lê đôi mách” chỉ có trên báo Việt Tanh thôi.

LVT gọi báo Hồn Nước là “Hồn Ma” Ở Việt Nam ma được cúng tháng Bảy âm lịch, tại Hoa Kỳ, tháng 10. Hồn Ma vừa ấm, lại vừa no, Việt Tanh không có gì, ngoài sự gướm giếc của người đời.

3/ Mượn tiền, trả tiền sòng phẳng là điều xấu, lúc đầu tôi không hiểu, sau tìm tài liệu thấy thành tích qụyt nợ của bọn Việt Tanh, mới hiểu mượn và trả thực sự xấu theo quan niệm của Việt Tanh.

Mời xem trích đoạn phỏng vấn dưới đây

Trích nguyên văn: (Vì bài báo có hạn, trích một phần thôi. nếu độc giả muốn, kỳ tới đăng trọn bài.)

     Vì sao nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rời bỏ đảng Việt Tân?

(Chính trị) – Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị tù 2 lần và đã được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa từ nhà tù Việt Nam qua Mỹ, đã từng tham gia hoạt động trong đảng Việt Tân nhưng sau khi đến Mỹ được hơn 1 năm thì bỏ đảng, sau đây là cuộc phỏng vấn của Hải Vân về lý do tại sao nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rời bỏ đảng Việt Tân:

Nhà dân chủ, người yêu nước: Khi “chiếc mặt nạ” rơi xuống

Hải Vân: Xin chị cho biết lý do ra khỏi Việt Tân?

Trần Khải Thanh Thủy: Rất thế tục đời thường, chắc chắn không như mọi người nghĩ đâu, vì chẳng ai có trí tưởng tượng “phong phú” đến mức có thể nghĩ là mọi việc diễn ra đơn giản và tầm thường đến thế )

Hải Vân – Chị có thể nói cụ thể hơn?

TKTT: Tôi đặt chân lên đất Mỹ vào ngày 23.6.2011, do đích thân bà Hylary can thiệp với Bộ Ngoại Giao và bộ công an Việt Nam. Vì là người của Việt Tân nên sau khi ở khách sạn Garden Inn ở San Jose khoảng gần một tuần (do một tổ chức từ thiện của Mỹ đón tiếp và sắp xếp chỗ ở), tôi được tổng vụ Việt Tân đưa về Sacramento. Ở nhà của một chiến hữu hết tháng 6, bắt đầu trả tiền thuê phòng vào tháng 7. Ngày 11/7 năm 2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội chủ nghĩa quá, nên bà Diệu Chân, vợ tổng bí thư Lý Thái Hùng có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: “Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa, chả cầm tiền mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay về nhà lấy vậy.

   Lúc đó tôi cầm 1000 USD định gửi về cho mẹ chữa bệnh, vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: “ Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được”

     Chị ta hồ hởi: Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ…

Hải Vân – Xin chị nói vắn tắt cho độc giả hiểu.

TKTT- Vâng, khi đó tôi vẫn sống trong ảo ảnh, hào quang của Việt Tân , nên vẫn tận tâm, tận lực và tận hiến như còn ở trong nước. Anh chị em trong chi bộ Sacramento, từ bác Phan Lăng, Mai Hương, Lê Thế Quyên, Đào v.v đều hết lòng giúp tôi. Tôi đã coi Việt Tân là ngôi nhà lớn của mình.

   Mọi việc chỉ be bét khi 11 tháng sau (5/2012) tôi buột miệng than với Mai Hương về hành động “ngậm miệng ăn tiền” của Diệu Chân, một việc mà một người vốn giàu lòng tự trọng và luôn biết ơn, đề cao sự quan tâm của Việt Tân đối với tôi, không thể nào chấp nhận nổi.

   Thế là bí mật của tôi và Diệu Chân đã không còn là “bí mật của chúa” mà lan xuống bầy “con chiên ngoan đạo” rồi vọng lại tai Diệu Chân. Nếu là người hiểu biết, rộng lượng, uy tín cao, Diệu Chân phải giật mình nhận ra sai lầm không thể có của mình. Nhưng vốn nghĩ tôi là người của công chúng, được “các thế lực thù địch” ở Hải Ngoại cũng như “Đế Quốc Mỹ” ủng hộ, thừa tiền tiêu, nên Diệu Chân có “cầm tạm” vài trăm cũng không chết bất cứ con mẹ hàng lươn nào, nên Diệu Chân cứ ca bài ca xã hội chủ nghĩa : “Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không”

Hải Vân- Có chuyện như vậy sao? Không thể tin được, dù có là chị em, chiến hữu nhưng tôi nghĩ tiền bạc phải phân minh, tình cảm phải trong sáng.

TKTT- Thay vì một lời thú nhận (dù giả dối hay chân thành): Mình quên, thì Diệu Chân (Minh Thi) lại viết cho tôi một tấm giấy báo nợ gửi qua Uyên ở tổng vụ, trị giá hơn 1000 USD.

Hải Vân- Trời đất!

TKTT –Tất nhiên có vay có trả, tôi không vay nên tôi đòi lại sự trong sạch cho mình bằng cách viết lại một lá thư nói rõ: Người nợ tiền là Minh Thi, chứ không phải tôi. Dù vú Minh Thi có to, miệng tôi có nhỏ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể “cả vú lấp miệng em” như thế được. Tuy mới sang, nhưng tôi thừa biết mức tiền xăng đi từ Sacramento đến San Jose và San Fransicso là bao nhiêu? Làm gì có giá khủng 404 đồng một chuyến (cả tiền gửi xe) ở San Fransicso, và 334 đồng một chuyến tới San Jose (những chuyến đi đó đều liên quan đến Việt Tân, phục vụ cho Việt Tân, chứ không chỉ vì lợi ích hoặc nhu cầu phía cá nhân tôi. Dù thư chỉ được chia xẻ cho vài người liên quan, nhưng tôi bị Minh Thi vu vạ là “xỉ nhục thành tích vĩ đại và sự hy sinh to béo của vợ chồng bà ta trong đảng Việt Tân. Rằng 32 năm thành lập đảng, bà ta chưa từng bị ai xúc phạm đến thế. Còn tôi thì có sao nói vậy. 51 năm làm người, tôi chưa bị “ma” nào bắt nạt qúa đáng như thế.

Hải Vân- Kết quả chị bị chị Minh Thi trù dập?

TKTT– Đầu tiên tôi không nhận ra dã tâm này, chỉ thấy tiền tài trợ của chính phủ tự nhiên bị mất. Đang từ hơn 800 USD của cả hai mẹ con, còn lại chưa đầy một nửa. Tôi vội vàng lên gặp worker của mình để tìm hiểu, thì được biết “ sếp” của tôi ở đài tiếng nước tôi là Nhu Tran ( Trần Như tức Minh Thi ) báo cáo là tôi không làm việc. Nhà hai mẹ con đang ở cũng do đảng Việt Tân trả giúp, vì thế , tất cả những gì thuộc về tôi đều bị cắt hết, chỉ có con tôi được hưởng 376 USD.

Người viết kết luận: Thế đấy mượn tiền, trả tiền sòng phẳng bọn Việt Tanh thấy lạ, nên đăng báo!

Ông Bút

(Nguyễn Mậu Hiệp)

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s