Giáo Sư Bích, ánh sao khuê còn mãi sáng

GiaoSuBich

Ông Bút –

Kể từ khi Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, bị bịnh tim đột ngột qua đời, tới nay non một tháng. Lẽ ra tôi không viết gì hết, đúng ra không dám viết, vì giáo sư cao vời vợi như núi non, mình thân phận bé nhỏ, ngước nhìn lên trông thấy được gì!? Hơn nữa những tay thặng thừa viết quá hay, quá đủ về Giáo Sư. Lặng lẽ ngồi nhìn viên ngọc bích chìm xuống suối thẳm mà tiếc nuối vô hạng.

Cái đà lặng lẽ bị khựng lại, bị khuấy động, bởi anh Trần Văn Mãng, đọc báo Hồn Nước, có bài:

“Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần, một thư viện vừa cháy” của tác giả Từ Thức, bài báo đăng ở trang đầu tiên, với tựa đề in đậm và và lớn nhất, anh Mãng khen bài báo là việc dĩ đành, anh kèm theo tấm hình Giáo Sư Bích đến với Cộng Đồng Việt Nam Georgia, nhân một lúc đấu tranh tại Washington Dc, cách đây hai năm, anh khích lệ: “Hiệp viết vài dòng về sự kiện”

Vâng, sự kiện khởi đi từ tấm hình.

GS Bich

Lần nào đi đấu tranh “chống giặc ngoại xâm” những tên đầu lãnh, như Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng vv… đến Washington DC, hoặc tham gia diễn hành Đa Văn Hóa quốc tế tại New York, người ta đều thấy sự hiện diện của GS Bích, điều này có cảm nhận GS Bích đấu tranh, như con người có nhu cầu hít thở để sống. Chính vì vậy khi ông ngưng thở đột ngột, là chấm dứt sự đấu tranh, cái chết của GS tôi nghĩ Thượng Đế hoặc nghèo nàn, không có món qùa nào xứng đáng, đành chọn cho GS một sự kết thúc qúa đẹp, đẹp như tên ông chào đời: Nguyễn Ngọc Bích – Giáo Sư. Hoặc Thượng Đế giàu tình thương ban cho ông một đặc ân…

Đấu tranh là việc thường trực của đời GS Bích, nụ cười cũng luôn hiển hiện trên khuôn mặt hiền từ, ông điềm đạm ít nói, ít cả phát biểu trong hội họp, trừ khi ban tổ chức sắp xếp mời ông phát biểu, ai ông cũng thân thiện, có thể ông xem những người tranh đấu là bạn cùng chiến tuyến, bạn đồng ngũ, cũng có thể những anh em cùng cảnh ngộ mất nước tha hương. Nụ cười của ông còn hàm chứa sự độ lượng, nụ cười rất vừa phải, không khi nào “vắng” trên khuôn mặt GS Nguyễn Ngọc Bích.

Chụp hình:

Một lần thấy ai cũng tranh chụp hình với GS, hết chụp chung tới chụp riêng, tôi đợi người vây quanh thưa dần: “Em xin GS chụp với em, một tấm hình.” Đó là lần tranh đấu Tự Do cho Việt Khang, ở nhà hàng Thần Tài, Washington DC. Nhìn ông vô tư lự, khoác vai hết người này tới người nọ chụp hình, tôi liên tưởng, ông như bóng cây cổ thụ, bất cứ bộ hành nào mỏi mệt, cứ vào mà nghỉ, kẻ xấu người tốt, ông không hề bình phẩm, chê bai, ai ông cũng cười chào thân thiện.

Tuy đã mất, nhưng công nghiệp biên khảo, ông để lại cho đời cao dày biết bao nhiêu, suốt đời chỉ biết tranh đấu cho quê hương sớm được Tự Do – Dân Chủ, hiền hòa là thế, nhưng trên báo, trên mạng cũng không thiếu những hòn đá ganh tị ném về ông, cũng chỉ có nụ cười bao dung, như từ đỉnh cao nhìn xuống những chủ nhân lố nhố ném đá. Ông như dòng suối trong lành, đời cứ ném vật dơ, suối vẫn chảy, trong nháy mắt suối lại trong veo, ông không tu, nhưng hành đạo đúng mực, như những hiền triết thời cổ xưa.

Nhân nhắc đến hiền triết, viết về GS Nguyễn Ngọc Bích, nhận thấy có những nét tương phản ở những nhà đại hiền triết. Thật lòng tôi không hề dám so sánh, song nét tương phản của GS Bích, cứ lảng vảng trong đầu, biết rằng moị so sánh đều khập khểnh, mọi xưng tụng thái qúa, sẽ tới chỗ lố bịch, vì vậy xin thưa những nét tương phản, chứ không có ý so sánh.

Nhà đại hiền triết cổ Hy Lạp: Plato, Platon, từ thời 427 trước Thiên Chúa giáng sinh, chính ông từng xác nhận mình có tham vọng chính trị, từng tham dự vào hàng thủ lãnh hoạt đầu, Critias một trong những thủ lãnh đó. Platon ước mong thiết lập công bằng xã hội, tạo dựng hạnh phúc cho toàn dân. Gặp nghịch cảnh chính thể chuyên chế của hội đồng hoạt đầu, đặc biệt Socrates bị lên án một cách bất công, Plato từ bỏ chính trị.

Về sau ông muốn nương tựa thế quyền, để phát huy sở kiến của mình, trong lãnh vực giáo dục, thông qua người bạn thân Dion, giới thiệu đến vua trẻ Dionysius, Plato đã đến Syracuse, cả thảy ba lần, Plato không được trọng dụng, chẳng những thế ông còn bị bắt giam, tới lần thứ ba ông mới đoạn tuyệt với chính trị.

Dĩ nhiên tư tưởng, sách vở của nhà đại hiền triết Plato để lại cho đời rất đồ sộ, thế giới khâm phục, xưng tụng ông là nhà đại hiền triết cổ Hy Lạp.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích: Du học nhiều nước, biết nhiều ngoại ngữ, tới 1972 cùng với hiền thê về nước thành lập đại học Cửu Long, tại Sài Gòn, đồng thời ông giữ chức Cục Trưởng cục Thông Tin Quốc Ngoại VNCH, ba năm sau miền Nam mất, ông tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ, suốt 40 năm, ông không hề ngưng nghỉ tranh đấu cho quê hương Việt Nam. Dưới thời TT George W.H Bush Giáo sư Bích được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Song Ngữ của Bộ Giáo Dục Liên Bang. Giảng dạy nhiều trường đại học Hoa Kỳ.

Cựu giám đốc của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) từng giữ chức Chủ tịch “Nghị Hội Toàn Quốc Của Người Việt tại Hoa Kỳ” và tiếp tục các trước tác văn học, dịch thuật.

Công trình văn hóa GS Nguyễn Ngọc Bích vô cùng phong phú, trong các lãnh vực:

Dịch-thuật, Biên khảo, Mỹ thuật – Âm nhạc, Góp mục từ điển, Góp mặt trong các tuyển tập.

Nhà hiền triết Plato sinh trước Thiên Chúa giáng sinh 400 năm, công nghiệp ông để lại tới thế kỷ 15 mới được Hàn Lâm Viện Florantine nghiên cứu, tới thế kỷ 17 mới được nhóm theo Plato thuộc trường đại học Cambridge, cố công áp dụng.

Như vậy ngót hai ngàn năm.

Truyện Kiều của Tiên Điền Nguyễn Du, cũng khá dài sau thời gian trước tác mới nở rộ, và chỉ duy nhất tác giả khiêm tốn, cho rằng: “Mua vui cũng được một vài trống canh” và trống canh ấy cơ hồ dài không dứt, cho đến bao giờ con người còn tồn tại thế gian, còn liên quan mật thiết tới văn hóa, chính trị.

Tôi tin rằng cái tình chân phương của GS Nguyễn Ngọc Bích còn hoài trong lòng đồng hương, nhất là những người cùng chung vai sát cánh tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ.

Công nghiệp văn hóa của ông sẽ sáng mãi như ánh sao khuê.

Được sự khích lệ của anh Trần Văn Mãng, cựu Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Georgia, từng nhiều lần dẫn dắt phái đoàn CĐVNGA đi tranh đấu, từng hân hạnh sánh vai cùng Giáo Sư, xin mạo muội sắp hàng sau chót, kính nghiêng mình thắp nén nhang lòng, tỏ bày lòng thành kính thương tiếc khôn nguôi. Nguyện xin tiên tổ Lạc Hồng đón nhận linh hồn Giáo Sư sớm về lạc quốc an cư.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến.

Ông Bút

 

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s