(Images copied from Face Book of Thanh Hieu Bui)
Ông Bút –
Tôi chưa bao giờ vào trực tiếp blog Người Buôn Gíó, để đọc bài, thỉnh thoảng báo mạng trích đăng thì đọc, dĩ nhiên được báo khác trích bài, blog ấy có giá trị, nhưng không vào vì bài trên mạng qúa trời trời, hơn nữa cái tên Người Buôn Gió, nó làm mình hơi ngờm ngợp. Cái tính “khả thi, hiện thực” của Người Buôn Gió, nó tương đương với XHCN! Nó cùng phường tào lao.
Gió, ai mua để ông bán? Khách hàng của ông làm gì có? “Hết thế kỷ này, đến thế kỷ khác, không biết có xây xong XHCN không?” Lời than thở, nỗi băn khoăn của thằng lú, làm người ta phì cười.
Nhưng vừa rồi cán bự Trịnh Xuân Thanh, bị lú lùa vào cửa hàng Người Buôn Gió, khiến thiên hạ giật nẫy mình. Hóa ra Người Buôn Gió, coi vậy mà cũng có lúc được thời, chứ “kinh tế thị trường, định hướng XHCN” là ba xạo, vĩnh viễn không bao giờ có.
Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long đã quả quyết rằng: dân nghèo tại Việt Nam đang “khao khát được xem bắn pháo hoa” để giúp “quên đi cái nghèo, cái khó, cái đói.”
Thật tình lời ông phó, không phải là không có “cơ sở” nhưng xem pháo hoa, người nghèo chỉ hơi quên cái đói thôi, không bằng xem phim Con Bạch Tuột CS hành động tại Yên Bái, cứ mỗi ngày, hoặc vài ba ngày có 3, 4 tên CS gục ngã người dân đỡ đói hơn nhiều, cứ thế mà bắn. Người nghèo đỡ đói, không vui sao được!? Đảng cấm người ta vui, chuyện lạ.
Bắn ít, người ta vui ít, bắn cán bộ nhỏ người ta vui nho nhỏ, bắn thằng to, vui to. Chết tiệt hết nước Việt Nam có Ngày Quốc Khánh thật sự, khéo lời réo gọi của Phương Uyên: ” Đảng CS đi chết đi”, bộ máy CS cai trị dân Việt Nam đông hơn quân Nguyên, ăn hại như bầy sâu khổng lồ, thằng nào trốn, bớt thằng đó. Chúc Người Buôn Gió khỏe mạnh, làm ăn phát tài, cơi nhà thật bự, để chứa bầy sâu dân, mọt nước. CS chúng nó chết hết, trốn hết Sài Gòn tự nhiên trở lại Hòn Ngọc Viễn Đông, Đỗ Mười (ĐM) còn tp Hồ Chí Minh, người dân còn đói mạt rệp.
Người Buôn Gíó, chỉ là một quán nhỏ, tương đương như hàng xén ở nhà quê, tin chắc mai này ông chủ sẽ phát triển thành công ty Buôn Gió, ông trở thành “đại gia” mấy hồi, có thể lúc đó ông không nhiều tiền hơn bây giờ, nhưng ít ra ông là ông chủ của hàng ngàn “đại gia đỏ”. Mong ông mở trường dạy nghề, để cùng nhau làm ăn phát triển. Buôn vàng, buôn ngọc, một vốn bốn lời, buôn cán bộ một vốn vạn vạn, ức ức lời.
Binh thư đời xưa công đồn, thường chỉ đánh 3 mặt, chừa một mặt cho giặc chạy, chúng nó chạy hết, đồn suy yếu, hoang mang, cuối cùng tan vỡ. Cty Buôn Gió lớn mạnh, CS chóng sụm.
Trong cơn tuyệt vọng người ta hay có những hy vọng hảo huyền, nhiều bài dạy Nguyễn Tấn Dũng trở tay sớm, đánh úp Nguyễn Phú Trọng, để làm tổng thống! Làm chi được, một giuộc sâu bọ, kiếm ăn no rồi ị thôi, xem phim Trọng lú chống tham nhũng vui hơn, thực tế hơn.
Một đứa con nít cũng không tin Trọng lú thành công, này nhé: Cánh tay phải của Trọng là Thanh nổ, bị cho uống ly café đắng nghét, nghẹt thở chầu Diêm Vương, Trọng giả lơ yếu xìu, Quý Ngọ, qúy nguậy, đang sống mà vấy vào tiền của Dương Chí Dũng, sợ khai bậy, nên Ngọ cũng “chuyển sang từ trần” ngay trước mặt Trọng lú, giữa thủ đô Hà Nội, như thế, thế lực tham nhũng bao trùm trên cả BCT, cơ quan quyền lực nhất nước. Vài người chưa tham nhũng, không thể chống cả guồng máy hàng triệu triệu tham nhũng. Chứng giấy khai sinh, đòi tiền, khai tử đòi tiền, không xì tiền ra “con dấu mang đi họp rồi”, người dân khù khờ hỏi: Bao giờ con dấu trở về? Cán bộ: Đã là “con dấu” nó đi đi, về thất thường lắm!”
Trọng lú chống sâu Nguyễn Tấn Dũng, để sâu Nguyễn Phú Trọng độc quyền hút máu người dân Việt thôi.
Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn CS bán nước, rước Tàu, có thương dân yêu nước đâu, chống tham nhũng để giành ăn, giựt ghế ngồi trên đầu dân mình, cứu đảng tồn tại, không phải thực lòng vì nước, vì dân.
(Images copied from Face Book of Thanh Hieu Bui)
Nên nghe và nên nhìn những gì Cộng Sản làm:
– CS đôn dân nghèo thành trung nông, từ trung nông lên địa chủ để CS giết hại hàng trăm ngàn người nông dân hiền lương.
Ngày nay cán bộ CS có biệt phủ hàng triệu Dollars, có hàng trăm mẫu đất, so với địa chủ thời Cải Cách ruộng đất thì sao? Địa chủ thời xưa ấy, từ lao động cật lực, tiết kiệm mới có, tài sản cán bộ CS ngày nay do đâu mà có?
– CS đánh Tư Sản miền Nam sau 30/4/1975, cướp nhà máy, cướp bạc tiền, cướp nhà của họ. Ngày nay cán bộ CS trở thành tư bản đỏ thì sao? Rước tư bản ngoại quốc vào để dân làm mướn thì sao? Đánh tư sản miền Nam để làm gì?
– 20 năm “chống Mỹ cứu nước” ngày nay trải thảm đỏ rước Mỹ là sao? Con cán bộ CS tại sao qua Mỹ học, không học Liên Sô, Trung Quốc? Tại sao cán bộ CS mua nhà, mở cửa hàng, mua appartement ở Mỹ, tại sao không mua ở các “nước XHCN anh em”?
– Sau 30/4/1975 nhiều báo đảng CS chửi chính phủ miền Nam, xổ số là tổ chức đánh bạc để bóc lột, gạc gẩm người dân nghèo. Trước 30/4/1975 miền Nam chỉ có duy nhất một đài trung ương Sài Gòn xổ số, miền Bắc không có. Sau đó vài năm cả nước đánh bạc thì sao?
– CS tuyên truyền Nền Đệ Nhất Cộng Hòa đàn áp Phật Giáo? Không hề có, trước khi ĐICH ra đời toàn miền Nam có chừng vài ngàn ngôi Chùa, đến thời điểm sụp đổ (1/11/63) miền Nam có hơn bốn ngàn ngôi Chùa. Nhiều ngôi Chùa được xây bởi tiền của chính phủ, trước ĐICH Phật Giáo chưa có trường học, sách Đỗ Mậu cho biết dưới thời ĐICH có 160 trường trung, tiểu học Bồ Đề được xây dựng.
Tất cả những gì CS lên án miền Nam, toàn lừa bịp, chính bọn CS mới nổ lực thực thi những điều chúng từng lên án.
Nguyễn Phú Trọng, chống tham nhũng để đàn em độc quyền tham nhũng. Trọng lú hay Dũng bợm, đều là hai băng đảng, bằng cách nào không cần biết, cứ loại nhau càng sớm càng tốt.
Dân biết Thanh đi chẳng trở về!
Tôi không mặn lắm với nhạc chế, cứ như nó bất nhẩn với một tài hoa thứ thiệt, hay nó làm mất đi phần nào giá trị với chính phẩm, song bản Phố Đêm, làm tôi xiêu lòng, mới đây bản Dân biết Thanh đi chẳng trở về. làm tôi “thay lòng đổi dạ” có cảm tình về trường phái chế nhạc! Cứ như những viên đạn Yên Bái, bắn xoáy não Cộng Sản, sướng tê người, ước chi ai cũng thuộc và ngân nga: “Chính mi mầy lừa nhân dân, mày đem toàn dân tiến vào đại đồng…” hay: “Dân biết Thanh đi chẳng trở về, Nghìn trùng đao kiếm sát theo Thanh” hai bài này hay hơn “Đoàn quân Tàu ô kia, sao mày ốm thế”.
Trên kia chúc ông chủ Người Buôn Gió may mắn, chúc thời chúc vậy, giá như con ruồi kia tới nhà ai đó ở bên Mỹ, trừ một vài Việt kiều “yêu nước là yêu XHCN” cỡ như Phương Hùng, Ngọc Lập mới chứa, kỳ dư còn lại không ai quéo còm, vì chơi vậy họ bảo “đón gió trở quẻ” ra đường khó ngước mặt nhìn đời. Ví lại con ruồi ấy qua Mỹ, Mỹ cài vào hỏa tiễn, chỉ 30 giây nó bắn về ngay Hà Nội, vì Mỹ và Việt Nam đã ký vào hiệp ước dẫn độ, CS ký nó có quyền không thực hiện, ai hỏi nó trả lời dễ ẹt: “Tại không biết tiếng Anh” Không lẽ Mỹ cũng nói không biết tiếng Anh, Mỹ dễ thương lắm. Atlanta mời Đặng Chí Hùng qua Mỹ, ĐCH không đi được vì Mỹ nó treo giò him!
Kết luận: Xin ông chủ Người Buôn Gió nhận cho lời chúc chân thành: Ông chủ luôn dồi dào sức khỏe, Cty Buôn Gió mỗi ngày một phát triển. Cảm ơn Người Buôn Gió, cảm ơn tay súng thứ tư kết liễu Đỗ Cường Minh, tôi nghĩ đơn giản Cộng Sản đứa chết, đứa trốn chạy, đất nước mới sớm có ngày quốc khánh.
Ông Bút