Một lần đi Houston

Ông Bút –

Ở Mỹ 22 năm, đi cũng nhiều nơi, riêng Houston – Texas, chưa một lần đặt chân, lòng mong ước sẽ có một ngày…

Nói rằng đi nhiều nơi, nhưng không phải đi thưởng ngoạn xem cảnh, chỉ vì có công việc rất cần mới đi. Chuyến nào cũng làm bác…tài, đường sá, cây cối hai bên cứ vù vù trôi xuôi, nên có biết gì đâu, tới nơi quày qủa lo xong việc, rồi về.

Hôm trước bạn Trần Quang Hưng, từ Cali nhắn tin: Phu quân của cô Vương Thúy Loan, thầy Kennth qua đời. Bạn bè bạn các nơi biết tôi ở Atlanta làm báo, nên chọn điểm liên lạc, họ bàn thảo cách đi viếng tang thầy, và thăm cô, đăng báo Phân Ưu, báo Trẻ ưu ái miễn phí, không nhận tiền, song tôi không dám nhận sự ưu ái đó, sau cùng tòa soạn Trẻ Georgia và Trẻ Houston giảm nửa giá, anh em đồng ý đăng, Phan Xuân Anh, đang ở Mông Cổ, email cử tôi trực tiếp đi Houston, trên chuyến xe có Huỳnh Văn Cát, từ Việt Nam mới qua, và vợ tôi.

10 giờ sáng, thứ Tư ngày 08/tháng 8/ 2018, chúng tôi khởi hành, lộ trình dài hơn 800 milles, có lẽ vừa đi đường vừa nghỉ hút thuốc, phải mất gần 16 tiếng đồng hồ. Mấy bạn Texas còn bắt tôi thồ thêm Phạm Tuấn Đức, xe đang chạy đường 10 ngon lành, cái gps navigation trở chứng, bắt tôi vào exit, rẽ  trái, quẹo phải, nhiều lần, mỗi đoạn quẹo chừng, 5 hoặc 3 milles, cuối cùng tới hai cái nông trại to đùng, cổng sắt đóng kín bưng, chắc là nông trại của cựu TT George W Bush! Dò đường ra lại đường 10 mất 40 phút, gần tới nhà Tuấn Đức, máy chỉ bậy thêm một lần nữa, tức quá, tôi chửi máy bị khùng!! Tôi gọi Tuấn Đức, báo là không đón được, bạn tự đến nhà quàn, nhưng nhớ câu tâm nguyện trong quân đội: “Không bỏ anh em, không bỏ đồng đội”, tôi bấm bụng đón bằng được Tuấn Đức.

 10 giờ sáng thứ Năm, chúng tôi hẹn với các bạn tề tựu ở nhà quàn, gồm: Tạ Bửu Tuấn, Nguyễn Thọ + Loan, Nguyễn Thị Kim Cúc B, Huỳnh Văn Cát, Tuấn Đức, Nguyễn Mậu Hiệp, (Vợ tôi và Loan có đi theo, nhưng chỉ là dâu con của trường Trần Quý Cáp).

Sau bao năm giảng dạy, qua nhiều trường lớp, giờ này chỉ hiện diện có sáu bạn! Giá như không mất nước, không có ngày tang thương 30/4/1975, học trò của cô đứng chật cỡ 5, 7 cái nhà quàn. Sau khi viếng tang, bày tỏ lòng tiếc thương, chia buồn với cô và tang quyến, Thọ & Loan đưa chúng tôi ra nhà hàng ăn trưa, sau đó theo chân hai bạn về nhà Thọ & Loan hàn huyên, kể chuyện quê hương, chuyện đời xưa, chuyện một thời từng làm quỷ, Thọ với tôi có thời gian dài học trung học đệ nhất cấp, trung học Quế Sơn, đối diện xéo với trường Diên Hồng, Thọ học rất giỏi, xuất sắc các môn toán, lý hóa, anh em chúng tôi đã 46 năm không gặp, không tin tức gì hết, nhân đám tang thầy Kenneth, mới gặp mặt, cô Loan cũng bằng ấy thời gian cách trở, song nhiều năm trước, thường liên lạc với cô qua email, hoặc phone, Tạ Bửu Tuấn, gặp một lần nhân dịp mừng Phan Xuân Anh, hoàn tất Thạc Sĩ, tại Cali, năm 1997. Tuấn Đức và Cúc B, chưa được biết, khi còn học trò ở Hội An, nhớ lại thời đi học, thấy con gái sợ bắt chết!

Kỷ niệm thời học trò.

Quê tôi ở miền sơn cước, dân làng sống dưới chân núi đông Trường Sơn, năm lên 9 tuổi, chạy tản cư, tỵ nạn Cộng Sản, theo gia đình ra Hội An, lần đâu tiên tôi mới biết cây cà rem, ổ bánh mì. Nhớ mỗi lần xin được 50 xu, mua cà rem, tôi cố chui đầu vào thùng kem, giả bộ lựa, để hít thật sâu cái hương thơm ngào ngạt, mát lạnh, sướng mê! Cũng 50 xu mua được một ổ bánh mì, người ta hắt vào đó ít mở heo, vài cộng hành, xịt nước tương, bánh mì vừa dòn, vừa ngon đáo để.

Năm 1963, theo lời TT Johnson, Mỹ đã mướn bọn “ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” giết TT Ngô Đình Diệm, trước đó quê tôi thanh bình, trù phú, nhưng sau 1963 mất an ninh, chỉ 2 năm sau, mất hẳn vào tay Cộng Sản, thời gian 2 năm “chờ” mất, trường tôi học, thường thiếu thầy cô, vì đướng sá mìn bẫy, CS rình rập nguy hiểm, thầy cô từ Hội An, Đà Nẵng, Huế không vào được, suốt hai năm trường thiếu thầy cô giáo trầm trọng, lớp Ba, chúng tôi học với…thằng Mới! Mới làm trưởng lớp, mỗi sáng sau lễ chào quốc kỳ, sắp hàng vào lớp, Mới lên văn phòng hiệu trưởng, nhận bài về tập đọc và viết chính tả, viết xong học trò trao nhau tự chấm, dưới sự hướng dẫn của “thầy” Mới, thỉnh thoảng lắm mới có thầy cô ghé qua dạy vài buổi, Mới đi học về phải đi chăn trâu mướn, nhưng rất sạch sẽ, có chữ viết đẹp, giọng đọc ấm và rõ. Thời gian này ba tôi không ở nhà, tới trường không thầy cô, tha hồ tung vó ngựa non.

Năm 1965, ra Hội An, tôi học vất vã vô cùng, khó nhọc lắm mới vô được trường công lập, suốt các lớp đệ thất, lục, ngũ, năm nào cũng phải thi lên lớp, một phần dốt toán, lý hóa, phần khác bị cô LH, dạy vạn vật, không hiểu sao, cứ vài tuần cô cho một trứng vịt lộn, tháng nào cũng vậy, học trung bình đã khó, còn gánh thêm trứng lộn của cô LH, hú hồn không bị ở lại lớp! Cuối năm lớp đệ ngũ, tình cờ biết được, lên đệ nhị cấp, sẽ được phân ban: A,B,C, tìm hiểu tính chất từng ban, biết mình không còn phải khổ sở vì toán, lý, và lên lớp 9 (từ niên khóa này gọi theo tên mới) không còn học với cô LH nữa, tôi dốc lòng tu tỉnh, cố học, đệ ngũ đủ điểm lên lớp 9,  không phải thi lại.

Lớp 10, chuyển qua trường trung học Trần Quý Cáp, sẳn từ nhỏ thích thơ văn, cùng với mất căn bản, dốt toán lý, nên tôi chọn ban C, và được học Pháp Văn thầy Phan Khôi, thầy nghiêm nghị, và nhiều kinh nghiệm, anh em gọi lén thầy là Monsieur Vincent, thầy giống hình ông Vincent, trong cours de laine de français, môn này được ba tôi kèm thêm ở nhà, nên thỉnh thoảng Lục Cá Nguyệt, được ôm bìa sổ “sơ mi”, cố cho lắm, giờ chỉ còn nhớ duy nhất 1 chữ: Anticonstitutionnellement, chữ này do thầy đố vui, thầy đố cả lớp tìm một chữ, của bất cứ ngôn ngữ nào có nhiều âm tự nhất, cả lớp không tài nào tìm được chữ quá 10 chữ ghép lại, thầy nói: Tiếng pháp có 1 chữ, do 25 mẫu tự ghép lại, đó là: Anticonstitutionnellement, nghĩa tiếng Việt: Phản hiến pháp.

Việt Văn: Học với cô Nguyệt, cô rất đẹp và hiền, chúng tôi có nghe về thiên tình sử của thầy cô, cô có chồng làm Bác Sĩ, sau 30/4/75 gặp cô ở Sài Gòn, đèo trên xe đạp cà tàng hai em nhỏ, con của cô, thấy bèm hem, lem luốc, thật thảm hại!!

Anh Văn: Chúng tôi học với cô Vương Thúy Loan, có thể cô là cô giáo trẻ nhất trường, nếu cô mặc áo dài trắng đồng phục, dễ làm người ta tưởng là nữ sinh, giờ lên lớp cô dạy rất nghiêm, giờ chơi cô hòa đồng bình dị, điều này khuyến khích học trò chăm học hơn. Không hiểu vì đến chương trình đệ nhị cấp, hay do cô hấp thụ từ đại học sư phạm, lớp chúng tôi được hưởng cách học mới, cách học thật đơn giản, nhưng vô cùng dễ hiểu. Lớp 10 học English For Today 4, nội dung chính về kỹ thuật, lớp 11 EFT 5 dạy về văn chương, những truyện ngắn Love story, Romeo and Juliet, học về văn hào Shakespeare…cô đọc trước một trích đoạn, giải thích ý nghĩa, sau đó cô dạy cách analysis, tìm hiểu những chữ trong câu có vai trò nhiệm vụ gì, nhờ đó học sinh hiểu được văn phạm. Ngữ vựng, cô dạy chúng tôi tra từ điển Anh Ngữ, hạn chế tiếng Việt, nhờ đó vốn ngữ vựng mỗi ngày một tăng thêm.  

Cô dạy làm luận văn, ngày ấy tôi thường tham lam, nên câu kéo dài thòn, có đoạn không cần thiết, bị cô gạch bỏ, cô giảng “cái yếu điểm bị thừa” cần cắt bỏ. Từ đó tôi hiểu bên Việt Văn, cũng áp dụng như vậy, nghĩa là viết cần gọn và diễn đạt chính xác. Tiếng Anh khó đọc, nên rất khó nhớ, nửa thế kỷ qua rồi, bao nhiêu khổ ải, cơ cực chỉ nhớ duy nhất 1 chữ: Mississippi, chữ này do cô đố các em:

Trong English chữ nào nhiều chữ S nhất?

Đến Mỹ 3 ngày, đi làm liền, nếu ai hỏi: Qua Mỹ 3 ngày, sao biết tiếng Anh?

Trả lời: Nhờ ngày xưa học với cô Loan.

Nếu hỏi ở Mỹ sao không biết tiếng Anh?

Trả lời: Vì qua Mỹ mới 3 ngày đi làm, nên không biết tiếng Anh!

Trong trí nhớ cằn khô, cũng bì bỏm ti tí.

Toán, học với thầy Nguyễn Kế, Lý Hóa thầy Phùng Rân, hai thầy đều hiền, thầy Kế có đặc điểm đọc đề toán cho học trò không cần nhìn sách, có điều vui là thầy ra đề cho các anh chị 4,5 năm trước, giống hệt các lớp sau, không sai một ly. Toán, Lý Hóa, hệ số một, mỗi tuần 1 giờ, chương trình bây giờ thấy nhẹ, không còn sợ hãi như những năm trước.

Công Dân, Sử Địa, học với thầy: Tống Khuyến, thầy Phan Đình Trừng, thầy Đỗ Trọng Hồi, thầy Khuyến thuộc lớp Cao Niên, thầy dò bài kỹ, thầy Hồi, thầy Trừng, giảng bài và hỏi ngay tại lớp, yêu cầu học trò hiểu bài là được.

Rời nhà Thọ & Loan, lối 2:30 pm, sau hơn 3 giờ lộ trình, nhân dân Texas, vì quá ái mộ bác…tài, họ hối thúc Polic rượt theo, tặng bác một tấm vé dài thòn, vé có tựa đề: Texas Department of Public Safty, trên tinh thần bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, bác đã “tặng” lại Texas DOPS, một số tiền $364, để xây dựng đướng sá, cầu cống địa phương!!

Tạm biệt Houston, những giờ hội ngộ ngắn ngủi, chóng vánh, nhưng dù có bao nhiêu, cũng không thể đủ, so với 45 năm cách biệt, tình thầy trò, tình bạn hữu một thời hoa niên Hội An…

 

Ông Bút

CityMall Houston

Advertisements

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s