Phạm Minh-Tâm –
Vào chín giờ sáng Chủ-nhật 25-4-2021 bên Úc-châu là khoảng gần bốn giờ chiều ngày 24-4-2021 bên Los Angeles, Lê Phú Thắng đang sống ở Úc-châu, là con trai của bà Tôn-nữ Trang Tân chị cả của anh Liên Thành, điện-thoại cho tôi…Cô ơi, cậu Thành em mất lúc 12 giờ 30 hôm nay rồi, mới cách đây chừng hơn ba tiếng thôi…và sẽ an táng vào ngày 22-5-2021…
Tin báo này không làm tôi ngạc-nhiên vì cũng mới cách đây không lâu, tôi cũng đã được báo tin anh Liên Thành mệt nặng, những tưởng anh đã ra đi khi đó rồi. Song sau khi chuyển tin vừa nhận đến hết các bạn bè, các thân-hữu đã từng có liên-hệ, quen, biết và thân-tình của anh Liên Thành tại các nơi bên Úc-châu xong, một cảm-giác bùi-ngùi bắt đầu đến cùng với cảm-nghĩ về một sự mất-mát mênh-mang làm tôi buồn. Mênh-mang vì sự ra đi vĩnh-viễn của người bạn này không chỉ gọn-gàng từ mối liên-hệ bằng-hữu cá-nhân mà chính là mối tương-quan giữa những người được gọi là anh em quốc-gia với nhau còn lại hôm nay. Là tình anh em trong Cộng-đồng dân-tộc vào một thời vàng son của các anh đầy ắp tinh-thần chiến-đấu cho sự sống còn của một đất nước Việt-Nam Tự-do. Và nhất là anh em cùng chung bước thấp cao trên đoạn đường lưu-lạc xứ người mà chưa thể nguôi-ngoai được về một giai-đoạn quá-khứ nhiều khuất-khúc của đất nước vẫn còn bị nhập-nhằng kiểu “mập mở đánh lận con đen”…
Riêng với anh Liên Thành thì lại càng nhiều khắc-khoải, nhiều vướng mắc như chưa nguôi nỗi vất-vuởng với biết bao oan-hồn uổng-tử đè nặng tâm-tư…
Và để giải-thoát cho những người đã khuất, để bắt mình trả tiếp món nợ máu xương thay cho những người anh em đã cùng được chung mang mối duyên của hai chữ “đồng bào” độc-đáo từ một bọc trăm trứng huyền-thoại, anh Liên Thành đã dùng ngòi bút thay súng đạn không còn… để viết. Viết cho chính mình và viết với anh em.
Rồi các cuốn cùng một tác giả Liên Thành lần lượt xuất hiện
- Biến Động Miến Trung
- Huế, Thảm sát Mậu thân. Tội ác của đảng cộng sản Việt Nam
- Thích Trí Quang, Thần tượng hay tội đồ Dân Tộc?…
- Trận Chiến Tình Báo, Phản Tình Báo, Giữa VNCH/CIA và Tình Báo Cộng Sản Hà Nội (1955-1975)…

Đầu năm 2009, tôi nhận được cuốn Biến Động Miến Trung của tác-giả gửi tặng. Trước tiên, chỉ vì tò-mò theo thói quen mỗi khi cầm sách mới, tôi lật nhanh mấy trang đầu nhưng rồi như có một sự thôi-thúc nào đó bắt tôi đọc tới, đọc tới chăm-chú hơn và cứ thế mà đọc luôn một hơi cho đến hết. Gấp sách lại, tôi bấm điện-thoại gọi ngay sang Mỹ gợi ý anh Liên Thành có muốn giới-thiệu cuốn sách này với đồng-bào Viêt-Nam mình bên Úc-châu thì gửi ngay bản-thảo sách sang để tôi sửa lại các chữ viết tắt quá nhiều trong nội-dung sách và làm lại trang bìa cho đúng nghĩa “biến động” để thành một ấn-bản riêng của Úc-châu…Và vào tháng 4-2009, những thùng sách “Biến Động Miền Trung, ấn-bản Úc-châu, đã từ Đài-loan về đến Melbourne.

Lúc bắt đầu việc tổ-chức để tác-giả và sách ra mắt đồng-bào cũng phức-tạp. Tuy sách đã có mặt ở Mỹ trước đó rồi và cũng nhiều người ở Úc-châu đã biết, song các cách nói “nghe đâu thế này, nghe đâu thế nọ” cũng đủ làm nên lắm chuyện…Đó là một thứ “di-sản” phát-sinh từ kinh-nghiệm “để đời” sau biến-cố 1963…Đó là tâm-lý…nghi-kỵ, chụp mũ, tẩy chay, e-dè và ngại “đụng chạm” sau khi trả giá bằng một chế-độ đã bị uổng-tử, một đất nước đã bị tan-hoang và dân-tộc đã bị ly-tán. Một trong những điều khiến người ta có cớ mà tránh, có lý để né là chiêu-bài tôn-giáo, cụ-thể nhất là sợ đụng chạm đến Phật-giáo và Công-giáo, đã một thời được Hoa-kỳ đem ra “thử lửa” và cộng-sản nhảy vào “ăn hên”, nên cần phải “tế-nhị”. Anh Liên Thành nói thẳng với tôi nếu chị muốn “tế-nhị” thì tuỳ, còn tôi bằng lương-tâm một người lính, không có gì khác ngoài lý-tưởng vì quốc-gia, dân-tộc thì tôi không sợ hay phải tế-nhị với thế-lực nào cả…

Cuối cùng đã có các anh như bác-sĩ Bùi Trọng Cường là chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt Tự-do Queensland, anh Nguyễn Việt Long là chủ-tịch Hội Cựu Quân-nhân Victoria, anh Đoàn Công Chính Phú Lộc là chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt Tự-do Adelaide …đồng-ý chỉ dùng thân-phận riêng để cùng những cá-nhân khác hợp chung lại thành nhóm “thân-hữu Úc-châu” cùng anh Liên Thành thực-hiện mục-đích tôn-trọng sự thật. Bốn buổi ra mắt cho cuốn sách này đã đuợc thực-hiện tại các thủ-phủ của bốn tiểu-bang có nhiều người Việt tỵ-nạn cư-ngụ là Sydney – Melbourne – Brisbane và Adelaide với số luợng tổng-cộng hơn hai ngàn đồng bào hưởng-ứng. Một điều đặc-biệt, khi nhóm tổ-chức chúng tôi còn đang sắp xếp thời-gian thì có hai anh Hồ Công Trực và Phạm Văn Trai từ Adelaide gọi điện-thoại tự-nguyện giúp hai tay cho buổi ra mắt sách ở thành-phố này. Lý-do, khi xưa cả hai anh là bạn của “Mệ” Liên Thành, nhưng anh em lại thường ngày chạm mặt nhau trong thế đối-nghịch của những người biểu-tình đấu-tranh và nhân-viên an-ninh của chính-quyền…Song cả hai đã sớm “giác” và “ngộ” về lẽ chân-như. Rồi nhân vì trước khi anh Liên Thành đến Adelaide một tháng thì có phái-đoàn do ông Võ Văn Ái và bà Ỷ-Lan cùng một số tăng-sĩ đến Úc-châu giới-thiệu tập thơ tù của Hoà-thượng Thích Quảng Độ. Có một người nào đó hỏi phái-đoàn này nghĩ sao về Liên Thành và sách “Biến Động Miền Trung” sẽ đến vào tháng sau. Một tăng-sĩ trả lời là nội-dung Liên Thành viết ra hoàn toàn bịa-đặt và vị này còn bảo-đảm rằng vào thời-gian Miền Trung đại-loạn này, thượng-toạ Thích Trí Quang không có mặt ở Huế…Vì vậy hai anh Hồ Công Trực và Phạm Văn Trai muốn phản-chứng lời bảo-đảm trên với sự thật là vào giai-đoạn tranh-đấu đó ở Huế, cả hai anh đều ở cạnh thầy Thích Trí Quang…

Trong lời mở đầu của anh Quốc Việt là Trưởng-ban Việt-ngữ Đài Phát-thanh SBS (Special Broadcasting Service) của Úc phát đi trên toàn-quốc vào tối Thứ Ba 14-7 và sáng Thứ Năm 16-7-2009, đã giới-thiệu rằng …qua quyển “Biến Động Miền
Trung”, lần đầu tiên có nhiều bí-mật về chính-trị liên quan đến một số tu-sĩ, lãnh tụ Phật-giáo tên tuổi trong giai-đoạn hậu cách mạng 1-11-1963 đã được kể ra có dính líu trong hoạt-động của mạng lưới tình-báo quy-mô do Cục Tình-báo Trung-ương cộng-sản Bắc Việt điểu-khiển và những vụ sách-động gây rối tại miền Trung những năm đó chỉ là giai-đoạn khởi đầu dẫn đến thảm cảnh tết Mậu Thân 1968 sau này… Nội-dung cuốn “Biến Động Miền Trung” có giá-trị lịch-sử ở điểm chính tác-giả Liên Thành là nhân-sự đã trực-tiếp chung phần liên-hệ với những ngưòi, những việc này vừa với sứ-mạng của một cấp chỉ-huy lực-luợng duy-trì an-ninh tại Thừa-thiên – Huế, lại cũng vừa là nhân-viên tình-báo có trách-nhiệm đuơng-đầu với chiến-thuật tình-báo của cộng-sản Hà-nội tại Miền Trung…Và không phải chỉ Miền Trung và Thừa-thiên – Huế riêng mang đại-hoạ, mà từ trận-tuyến này, chính-quyền Trung-uơng Sài-gòn cũng gánh chung biết bao hệ-lụy do những biến-động chính-trị cũng như quân-sự về các giai-đoạn lịch-sử vào những năm 1966 – 1968 và 1972… Để rồi dẫn đến thảm-hoạ ngày 30-4-1975.

Cũng theo tác-giả Liên Thành minh-chứng thì cộng-sản Miền Bắc đã lợi-dụng niềm tin đơn-sơ và lòng mộ-đạo nhiệt-thành của khối tín-đồ Phật-giáo tại Thừa-thiên – Huế nói riêng và tại Miền Trung cũng như toàn miền Nam nói chung để hoàn-thành sách-lược phá hoại Miền Nam bằng chiêu-bài tranh-đấu bảo-vệ Phật pháp mà có thể thấy rõ là buớc tiếp-diễn kéo dài từ năm 1963. Rồi đến chiến-dịch “bàn thờ Phật xuống đuờng” mà đối với các bậc chân-tu và thiện-nam tín-nữ thuần-thành thì đó lại là Phật-nạn oan-khiên do khá đông cán-bộ cộng-sản trà-trộn trong hàng ngũ tăng ni và Phật-tử gây ra.

Chính anh Liên Thành đã mạnh dạn gỡ cái nút thắt mà trong nửa thế-kỷ nay chưa có một ai dám đụng đến, như anh đã khẳng-định với tôi… Chị biết, tôi không sợ bọn họ. Tôi có trách nhiệm phải nói cho hết, phải viết rõ những gì liên-quan đến những trang sử bi-thảm và đau thương của Miền Nam còn chưa ráo mực, chưa ngã-ngũ…để cho minh-bạch với tương-lai, trước khi tôi ra đi…
Đến khi anh báo tin đã quyết-định trở thành Ki-tô hữu vào ngày 01 tháng 8 năm 2020 thì tôi có cảm-nghiệm hình như anh Liên Thành đã thực sự thấm mệt. Nhìn hình ảnh của anh lúc thành-khẩn cúi người đón nhận những giọt nước từ tay linh-mục cử-hành nghi-thức “ Rửa tội” của Công-giáo, tôi tin rằng giây phút đó anh đã thực sự bình-an.

Rồi trong một e-mail liên-lạc sau đó, anh lại viết…Chị hỏi chuyện chính trị, chính em bên nầy thì tôi xin trả lời cho chị biết, chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà thôi nhé… Nhiều người muốn tôi phải tin ông Tổng-thống Trump là người của Chúa, là thiên sứ xuống trần gian để cứu nhân loại…Sẽ diệt tan Tàu cộng, để Việt-Nam cộng sản sụm theo và Việt Nam Cộng hoà sẽ về, trong đó có họ….Ai mà đụng đến ông Trump thì coi như xong, sẽ bị họ xúm vào chửi bới và đội cho người đó một cái nón cối…Trường hợp của tôi cũng là nạn nhân của họ.
Tôi không đảng Cộng Hòa và cũng chẳng Dân Chủ.
Nhân đọc xong bài viết của một ông tên là K Nguyên, tôi thấy anh ta nói cũng có lý nên chuyển tiếp cho mấy người bạn đọc …Thế là ngay lập tức, bọn họ nhảy vào tấn công tôi. Có người còn chửi tôi: “Có lẽ Thiếu tá Liên Thành vừa làm lễ trở lại đạo Công giáo với một Linh mục Quốc doanh của Việt Cộng? Trưởng ty Cảnh sát Thừa Thiên trở thành kẻ đi rải truyền đơn ủng hộ bọn chống Chúa, thì không người Việt-Nam tỵ nạn cộng sản nào tránh khỏi nghi ngờ lập trường của Liên Thành. Uỷ ban Truy tố tội ác Cộng sản trở thành Ủy ban tự truy tố đức tin trước thiên Chúa…
Cho nên, dù theo như người cháu cho biết thêm là trước khi mất, anh Liên Thành đã dặn lại thân-nhân không bày vẽ lớn chuyện làm gì. Do đó mà gia-đình cũng không có đăng lời cáo-phó, không loan tin rộng-rãi là để anh ra khỏi cuộc đời nhẹ-nhàng như ý muốn thôi. Tôi thấy anh có lý. Anh Hồ Công Trực ở Adelaide đã chia sẻ sau khi được tin… nguyện cầu hương hồn Liên Thành sớm miên viễn an nghỉ nơi chốn không còn “biến động”. Anh Phạm Văn Trai bùi-ngùi…Mình cứ tưởng niệm chiến hữu trong lòng là được rồi chị Tâm…
Song Phạm Hồng Lam ở Đức đã gửi e-mail cho, rằng… mình có nên làm cho “người làm công được nhận vào làm trong vườn nho của Chúa lúc trời đã về chiều” này một cáo phó trên Diễn Đàn Giáo Dân với tính cách là những bạn thân quen, không…thì tôi thấy có sự thôi-thúc như một bổn-phận nào đó bắt tôi phải viết đôi điều về anh. Viết thay cho lời tiễn-biệt và cũng để cám ơn anh, cám ơn về tâm-ý của anh dành cho Quê-hương Việt-Nam đau-khổ và cách chung đã giúp chúng tôi và các thế-hệ sau mở toang những xó-xỉnh lịch-sử trước kia từng bị xuyên-tạc và đẩy lui dần vào bóng tối âm-u. Bằng cách viết thật tỉ-mỉ, anh đã tường-thuật các biến động tại Miền Trung trên từng trang sách để đời. Đọc kỹ các trang sách này, ai cũng có thể từng bước lùi về cuộc biến-loạn năm 1963 để thấy hiển-nhiên không phải là vì chế-độ độc tài, lại càng không phải đàn-áp Phật-giáo và kỳ-thị tôn-giáo mà dễ hiểu là do ngoại-bang Hoa-kỳ và cộng sản giật dây. Và là một người quốc-gia, tôi tự ý-thức phải trân trọng công của anh Liên Thành thôi.
Kính anh Liên Thành
Viết đến đây, tôi hy-vọng phần nào hiểu được tâm-ý anh vào những tháng ngày cuối cùng tại cõi ta-bà này. Và nhất là như tôi đã hy-vọng anh thật sự tìm đuợc sự bình-an trong ngày nhận Bí-tích Rửa tội của Công-giáo thì giờ đây và trên hết mọi sự, tôi tuyệt-đối thâm-tín rằng anh đã ở trong trái tim Đức Ki-tô rồi.
Vậy thì anh Liên Thành ơi, nói chung, anh muốn buông bỏ những hào-nhoáng và mầu-mè nơi cõi tạm xô-bồ này là quá đúng. Riêng tôi, với cái tật nói thẳng như anh đã có lần “khen” rằng xem ra còn tệ-hại hơn anh nhiều, thì suốt quãng đời mang trên vai món nợ núi sông, anh cũng đã vừa được vừa bị “ồn-ào” quá đỗi rồi. Cho nên rất nể anh đã thật là sáng-suốt để còn quyết-định cho mình đã im hơi thì cũng lặng tiếng luôn trước khi lên đường về cõi thật,
Vậy nhé. Bạn bè, thân-hữu Úc-châu xin thân-kính tiễn-biệt anh vào thiên-thu thanh-thản…
Phạm Minh-Tâm
F Nhảm nhí Liên Thành như thế nào thì Lê Xuân Nhuận đã nói rồi, một tên vô lại Chúa nhận rất tốt ngưu tầm như mã tầm mã